Tôi Không Phải Vợ Của Long Ngạo Thiên

Chương 24

Tông Minh hứng thú nhìn sang, rồi nhìn thấy một đôi mắt xanh lục.

Cậu hơi sững sờ.

Vì trong đôi mắt ấy - không có gì cả.

Đó là một đôi mắt trống rỗng, bình tĩnh, như khu rừng đã chết, thậm chí không thể phản chiếu bất cứ thứ gì, cự tuyệt mọi thứ trên đời, dù là khuôn mặt của Tông Minh, hay bóng dáng của những người khác, dường như đều không thể lọt vào đôi mắt ấy.

Kể cả bản thân nhân vật chính, cũng không được coi là một phần của thế giới.

Người kia bị người khác bài xích, nên dường như cũng bài xích tất cả mọi thứ khác.

Luật mấp máy môi, một lúc sau, Tông Minh nghe thấy hắn nói: "Ngươi nói ngươi tin ta?"

Người đàn ông khẽ nhếch môi, nhỏ giọng nói: "Nếu ta thật sự luyện chế Ma Dược, mà ngươi không phát hiện ra, chẳng phải ngươi... là một tên đại ngốc sao?"

Tông Minh đứng dậy, bước về phía tinh linh, nhìn xuống... không thể nhìn xuống.

Đối phương quá cao.

Tông Minh tức giận, muốn chặt chân tinh linh ra làm mấy khúc rồi vứt đi, cậu ra hiệu cho tinh linh cúi xuống, nhưng người đàn ông chỉ cụp mắt nhìn cậu, không có ý định chiều theo.

Kiêu ngạo và lạnh lùng.

Xấu xa, rất xấu xa, đối xử tốt với hắn cũng vô dụng, đối xử không tốt sẽ chết, đúng là xấu xa tột độ, xấu xa không thể tưởng tượng nổi.

Tinh linh thời kỳ đầu trong nguyên tác, rõ ràng là người rất ôn nhu, ôn nhu mà cường thế, chính vì ôn nhu, nên sau này khi hắc hóa, mới càng thêm tàn nhẫn.

Nếu không phải Tông Minh đích thân cứu hắn ra, cậu còn tưởng rằng, tinh linh hiện tại, là nhân vật chính đã hắc hóa, tàn sát mọi thứ trên đại lục, chỉ để luyện chế Ma Dược.

"Ngươi nói ai ngu ngốc?" Giọng Tông Minh rất trầm, cậu tiến lại gần, hơi thở ấm áp phả ra, khiến khí tức lạnh lẽo của tinh linh cũng thay đổi đôi chút, như ngọn lửa ấm áp xông vào bóng tối, không thể thiêu đốt bóng tối, nhưng lại khiến màu đen ấy trở nên mơ hồ, hỗn loạn.

"Chỉ là một luyện kim thuật sư cỏn con, còn muốn giở trò gì dưới mí mắt ta?" Tông Minh hơi ngẩng mặt, đôi mắt vàng kim trên khuôn mặt tuấn tú sáng rực: "Phòng bị ngươi? Ta chỉ cần rung chuông, ngươi sẽ phải quỳ... bị ta nhốt vào l*иg."

Tông Minh kịp thời dừng lại, suýt chút nữa đã biến thành một kiểu play kỳ quái nào đó, cậu không dám thật sự làm nhục nam chính, chỉ là bây giờ mồm mép sướиɠ một chút thôi.

Người đàn ông tóc xanh lam có dung mạo tuấn mỹ, đường nét khuôn mặt tinh xảo, như được người thợ tài hoa tỉ mỉ chạm khắc, làn da trắng nõn, khóe môi nhếch lên cười nhạo một cách phóng túng, ngông cuồng mà kiêu ngạo.

Như đang nói: Bây giờ ngươi có thể làm gì ta?

Tinh linh nghiến răng.

Hắn cao đến nỗi Tông Minh đứng trước mặt hắn cũng thấp hơn một cái đầu, người đàn ông dường như cũng để ý tới điều này, luôn cố ý muốn cậu cúi đầu, Luật làm sao có thể cúi đầu ở đây, nhưng có một khoảnh khắc, hắn thật sự muốn...

Cúi đầu, giữ lấy vai cậu, vuốt ve cổ trắng nõn kia.

Rồi hung hăng cắn xuống, cắn xuyên cổ họng, hút máu ma năng từ cơ thể đối phương.

Lúc đó, tên nhóc ngông cuồng trước mặt này chỉ có thể bị hắn đè xuống, như con mồi bị bắt, máu sẽ nhuộm đỏ tóc cậu, chảy qua đôi mắt vàng kim, nhuộm lên đó một tầng máu đỏ.

Nhất định sẽ rất đẹp.

Tinh linh đột nhiên nhắm mắt lại, gân xanh trên tay nổi lên trong chốc lát, hắn nhíu mày, thầm nghĩ, hắn nên luyện chế Ma Dược rồi.

Ma Dược đủ để áp chế du͙© vọиɠ của hắn.

Tinh linh tộc không có bạn lữ, luôn gặp phải tình huống này, hắn nghĩ, đây chỉ là chuyện bình thường, hắn chỉ cần luyện ra Ma Dược, sẽ không còn phản ứng này nữa, cũng sẽ không còn... muốn làm gì nữa.