Tôi Không Phải Vợ Của Long Ngạo Thiên

Chương 17

"Ngươi muốn ta làm gì?" Giọng nói của Luật lạnh lùng, nhưng vẫn vô cùng êm tai. Tộc tinh linh là con cưng của khu rừng, sứ giả của tự nhiên, còn nam chính là người đẹp nhất và có tài năng xuất chúng nhất trong tộc tinh linh. Lúc này, Tông Minh vô cùng tin chắc rằng mình đã đưa ra quyết định đúng đắn, đưa nam chính đi trước khi mọi chuyện bắt đầu, không để hắn bị hành hạ, chính là quyết định tốt nhất.

Tay chân của Luật lành lặn, dung mạo của hắn sau này cũng sẽ được cậu chữa khỏi, đến lúc đó, Luật sẽ không còn hắc hóa nữa.

Tông Minh vui vẻ nghĩ, cậu mỉm cười với nam chính: "Đi nào, tinh linh, ta muốn xem ngươi luyện chế Dược Tế."

Tông Minh nói: "Người ta nói tộc tinh linh là người sáng tạo ra Dược Tế bí mật, ta muốn ngươi dạy ta luyện kim thuật!"

Hóa ra là vì vậy.

Luật cụp mắt xuống, lúc này, cho dù là Tông Minh cũng không biết hắn đang nghĩ gì, cậu chỉ nghe thấy nam chính khẽ nói: "Đây là lý do ngươi cứu ta ra sao?"

"Nếu ta không biết luyện kim thuật thì sao?" Giọng nói của tinh linh lạnh lùng: "Tài năng luyện chế Dược Tế bí mật của ta không cao lắm."

Tông Minh nghi ngờ nhìn hắn.

Đôi mắt xanh lục của tinh linh nhìn cậu, ánh mắt bình tĩnh như mặt nước. Tông Minh không biết tại sao nam chính lại nói như vậy, nhưng Luật nói mình không biết luyện kim thuật.

Hừ hừ.

Tinh linh Vực Sâu, chủng tộc mạnh nhất về luyện kim thuật, nói rằng mình không biết luyện kim thuật.

Hừ hừ.

Tông Minh nói: "Ta cứ coi như ngươi đang khiêm tốn đi, không thử làm sao biết không được?"

Tông Minh xoay người đi về phía phòng thí nghiệm, nam chính phía sau vẫn đứng yên tại chỗ. Tông Minh dừng bước, lúc này mới nói: "Đi theo nào."

Nam chính lúc này mới bước đi, chỉ vài bước đã đi tới bên cạnh Tông Minh, cao thật là tốt, đi bộ cũng nhanh hơn người khác, dù Tông Minh có đi thế nào, tinh linh vẫn luôn thong thả đi theo phía sau cậu, đây là một vị trí cực kỳ dễ ra tay, Luật cụp mắt nhìn người phía trước, chỉ cần hắn vươn tay ra, là có thể bóp cổ Tông Minh, hoặc bóp nát đầu cậu.

Một người thực sự có thể không phòng bị đến mức này sao?

Đây rốt cuộc là ngu ngốc, hay là quá tự tin vào bản thân?

Luật nhìn chằm chằm người phía trước, ngón tay ngứa ngáy muốn động đậy.

Đợi đến khi họ vào phòng thí nghiệm, Tông Minh mới hào hứng lấy ra một loạt đạo cụ bày trước mặt nam chính, sau đó đứng bên cạnh, ánh mắt lấp lánh nhìn hắn, ra vẻ nóng lòng muốn thử. Luật đứng trước bàn luyện kim, nhìn chằm chằm vào những thứ trên bàn như đang suy nghĩ điều gì đó. Tông Minh đợi một lúc, không nhịn được thúc giục: "Ngươi mau lên."

"Ma lực của ta bị phong ấn." Giọng nói của tinh linh rất nhẹ, nhưng lại vô cớ khiến người ta có cảm giác bị trách móc: "Không thể luyện chế Dược Tế."

Tông Minh khẽ giật mình, ánh mắt nhanh chóng lướt qua người nam chính. Tinh linh vẫn bình tĩnh nhìn cậu, gần như đang chờ đợi, chờ xem Tông Minh sẽ làm gì.

"Nếu giải khai một tay thì đủ không?" Tông Minh hỏi, nhìn vẻ mặt của tinh linh, cậu lại hỏi thêm một câu: "Vậy... hai tay thì sao?"

Luật không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào. Người trước mặt này ngu ngốc, nhưng cũng không ngu đến mức giải trừ hoàn toàn phong ấn trên người tinh linh. Giống như hắn ta đã thay đổi, nhưng những gì hắn ta làm lại không khác gì trước đây.

Cứ như là một người khác, nhưng diễn biến tiếp theo vẫn sẽ giống nhau, khiến người ta cảm thấy nhàm chán.

Nhưng sau khi suy nghĩ này lướt qua, Luật thậm chí còn bật cười, cứ như hắn đang mong đợi đối phương sẽ làm điều gì đó khác biệt, mong đợi hắn ta ngu ngốc hơn một chút.