Như mãnh thú thoát khỏi l*иg giam, khoảnh khắc tinh linh bò ra khỏi l*иg, thị vệ xung quanh đều như lâm đại địch, ngẩng mặt nhìn người trước mắt.
Mãi đến khi hắn ra khỏi l*иg, mọi người mới nhận thức rõ ràng như vậy: Hắn cao thật.
Sở hữu đôi tai nhọn dài, gương mặt dữ tợn, đôi mắt đỏ tươi.
Luật cứ thế đứng trước mặt mọi người, chỉ riêng việc bò ra ngoài thôi, hắn cũng không nhịn được mà duỗi người, người đàn ông bẻ cổ mình, tiếng kẽo kẹt rõ ràng chậm rãi vang lên, mấy dụng cụ luyện kim rơi xuống đất, lộ ra xương cổ rõ ràng sau gáy.
Hắn duỗi ngón tay ra, không hề để ý mà đâm vào da thịt mình, từng chút từng chút nắn lại xương bị lệch, mãi đến khi hắn buông tay, da thịt chỗ đó mới từ từ khép lại, giây tiếp theo, tinh linh khẽ thở dài một tiếng.
Như thể bị nhốt trong không gian chật hẹp quá lâu, cuối cùng cũng thở phào nhẹnhẹ.
Mấy dụng cụ luyện kim cứ thế rơi trên mặt đất, người đàn ông muốn đưa tay nhặt lên, thị vệ lại như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ: “Dừng tay!”
Động tác của nam chính dừng lại, Tông Minh nhìn cảnh này, tuy cũng thấy hơi rợn người, nhưng cậu đang ép mình thích nghi.
Dù sao cũng là nam chính, không giống người thường cũng là chuyện bình thường… huống chi hắn vốn dĩ không phải người.
Nhưng khí thế áp bức trên người hắn quá đáng sợ, đáng sợ đến mức chân thị vệ gần như run lẩy bẩy, bình thường họ sẽ không như vậy, nhưng trên người nam chính có huyết mạch Vực Sâu.
Cậu xoa mi tâm, nói: “Đi theo ta, mấy thứ này các ngươi xử lý đi.”
Đôi mắt đỏ ngầu yên lặng nhìn cậu, Tông Minh nhìn hắn một cái, liền dời mắt, cậu cũng muốn chiều chuộng nam chính, ví dụ như tiến lên cầu xin hắn đại nhân đại lượng, sau này nhất định đừng luyện mình thành Dược Tế a… nhưng cậu càng không muốn có ngày mình chết không rõ ràng.
Thị vệ lấy hết can đảm tiến lên, đá hai dụng cụ luyện kim kia ra, ánh mắt nam chính đảo một vòng, cuối cùng lại không nói gì: “Đó là dụng cụ luyện kim rất quý giá.”
Giọng nói của hắn êm tai trầm thấp, mang đến cảm giác mê hoặc khó hiểu, Tông Minh hừ lạnh một tiếng, sau khi Luật nhìn về phía cậu, ánh mắt cuối cùng cũng không còn giống như đang nhìn người chết nữa.
Mà là đang nhìn một đạo cụ hữu dụng.
Tông Minh nói: “Tinh linh…” Cậu vốn muốn nói gì đó, kết quả nam chính cao quá, đến mức cậu phải ngẩng đầu mới nhìn thấy đối phương: “Ngươi xuống cho ta!”
Nam chính nheo mắt nhìn cậu, một lúc sau mới từ từ cúi đầu, thị vệ thấy vậy, tim suýt nữa nhảy ra khỏi cổ họng, sợ chết khϊếp.
Tông Minh ghé vào tai hắn nói: “Ta thả ngươi ra là có điều kiện, nếu ngươi không nghe lời ta, ta sẽ nhốt ngươi lại!”
“Vậy ta phải cảm ơn ngươi thật tốt rồi.” Tinh linh nói bằng giọng điệu nho nhã.
Tông Minh đẩy hắn ra nói: “Bây giờ, ngươi về với ta.”
Cậu liếc nhìn thị vệ, mắng một tiếng: “Đi theo!”
Xe ngựa về phủ đã chuẩn bị sẵn, ban đầu Tông Minh muốn để nam chính lên một chiếc xe khác, nhưng nghĩ đến năng lực của nam chính, cậu đột nhiên thấy rợn người, dưới ánh mắt kinh ngạc của những người khác, Tông Minh để nam chính lên cùng một chiếc xe ngựa với mình, khoảnh khắc nam chính lên xe, ma thú phía trước hình như đều phát ra tiếng kêu kinh hãi tột độ, dọa người đánh xe giật mình, cầm roi quất mấy cái, chúng mới miễn cưỡng bước đi, chỉ là cả đường đều hoảng sợ, khiến xe ngựa không ngừng chao đảo.
Trong xe ngựa, lúc nam chính lên xe, Tông Minh đã hối hận rồi.
Ai mà biết được tên này sẽ khiến ma thú run dữ dội như vậy, người hắn lại to lớn, khoảnh khắc chen vào xe ngựa đã chiếm hết nửa không gian, Tông Minh chỉ có thể cứng ngắc ngồi trên đó, ma thú run rẩy, xe ngựa cũng run rẩy, cậu cũng run rẩy theo.