Lúc đó nam chính vẫn đang điều chế Dược Tế, kết quả Thủ tướng đột nhiên dẫn theo Thánh Kỵ Sĩ xông vào, trận pháp luyện kim chưa ổn định liền nổ tung, ma lực phản phệ, thân thể Luật bị trọng thương, trong nháy mắt bị ma văn hủy dung.
Đây quả thực là tai họa từ trên trời rơi xuống, mà hiện tại, nam chính còn bị nhốt trong l*иg, nuôi như chó, suýt chút nữa bị phế bỏ tay chân.
Tông Minh cảm thấy áp lực rất lớn.
“Nghe nói Thần Mộc là thánh vật của tộc tinh linh, chỉ tiếc, nó hẳn là đã bị hủy hoại trong trận chiến vực sâu năm đó rồi.” Tông Minh biết Thần Mộc ở đâu, nhưng thứ đó là kỳ ngộ dành riêng cho nam chính, Tông Minh dám đảm bảo thứ đó nhất định là trăm phần trăm chỉ dành riêng cho nam chính, người khác ai đến cũng vô dụng.
Thủ tướng nghĩ đến đây cũng không nói thêm gì nữa: “Ta đã tìm thấy rất nhiều thứ thú vị trong Di Tích Tinh Linh, con thích, ta tặng con một cái.”
Tông Minh chớp chớp mắt, đảo mắt một vòng, chỉ cần nhìn thấy bộ dạng này của cậu, Thủ tướng liền biết cậu đang nghĩ gì: “Sao vậy, con đã nhìn trúng thứ gì rồi sao?”
Đúng vậy, một thứ rất lớn, không bao lâu nữa sẽ bò trở lại, rồi gϊếŧ chết tất cả chúng ta.
Tông Minh cười nói: “Con nghe nói tộc tinh linh đều rất giỏi luyện chế Dược Tế, bọn họ gần gũi với tự nhiên, là chủng tộc được ma năng nguyên tố yêu thích nhất.”
Thủ tướng xoay xoay chiếc nhẫn trên tay: “Trong Di Tích Tinh Linh đúng là đã đào được rất nhiều bí bảo, con thích, ta tặng con một cái.”
“Phiền phức như vậy làm gì?” Tông Minh nói: “Không phải có sẵn rồi sao.”
“Cha giao tinh linh đó cho con đi,” chàng trai tóc xanh như thể chỉ đơn thuần hứng thú nói: “Con cũng không biết luyện kim thuật gì, chi bằng để người có sẵn làm.”
Thủ tướng mân mê chiếc nhẫn trên tay.
Tông Minh biết ông đang nghĩ gì, thân phận của tinh linh là một vấn đề lớn, tất cả các chủng tộc hiện nay, bao gồm cả Long tộc, đều vô cùng căm ghét tộc tinh linh, coi bọn họ là tội nhân và tai họa, chuyện này khiến tộc vong linh vốn luôn bị khinh thường mừng rỡ rơi nước mắt, rốt cuộc cũng có người bị ghét hơn bọn họ rồi, nếu không phải thời điểm không thích hợp, tộc vong linh có khi còn bái tế tộc tinh linh: Cảm ơn ngươi, đại ca!
Nhưng đây chỉ là một nô ɭệ, hơn nữa ngàn năm đã trôi qua, tộc tinh linh đã sớm diệt vong, Thủ tướng chỉ cảm thấy để một tinh linh bên cạnh con mình sẽ rước họa vào thân, huống chi không chỉ Tông Minh, những người khác cũng muốn xem tinh linh là thứ gì.
Chính vì biết điểm này, Tông Minh mới muốn lập tức xin người lại, chơi cái gì mà chơi, lỡ chơi chơi hắn đột nhiên biến thành một lọ Dược Tế thì sao, chơi cái gì không chơi, cứ phải đùa giỡn với mạng sống sao?
“Tộc tinh linh tội ác tày trời, bọn họ quá gần gũi với vực sâu.” Thủ tướng cuối cùng nói, Tông Minh ngả người ra sau: “Như vậy mới thú vị mà.”
Người đàn ông nghe thấy lời của cậu chậm rãi đứng thẳng dậy nhìn cậu, nheo mắt lại, Tông Minh vội vàng ngồi thẳng dậy theo, vẻ mặt nghiêm túc hơn một chút: “Con muốn biết bí dược của tộc tinh linh là gì, cha, người giúp con với.”
Thủ tướng cầm lấy chiếc cốc trên bàn nhấp một ngụm, ông đặt chiếc cốc xuống bàn, đột nhiên đứng dậy, Tông Minh đi theo ông ra ngoài, đi thẳng đến căn phòng giam giữ tù binh, nhìn người đàn ông đứng trước l*иg đi một vòng, Thủ tướng không nói một lời, ánh mắt đỏ như máu trong l*иg rơi vào người ông, cho dù có lạnh lùng đến đâu, cũng vẫn nhuốm thêm một tia sát ý rõ ràng hơn.