Tôi Không Phải Vợ Của Long Ngạo Thiên

Chương 3

Ngồi trên biển xác nhìn xuống tất cả, ép buộc mọi người thần phục mình, nhân vật chính sau khi trở thành Chí Cao Thần, đột nhiên cảm thấy nhàm chán.

Vì vậy, hắn hủy diệt thế giới, phủi mông đi đến thế giới tiếp theo để hại người khác.

Còn Tông Minh đóng vai trò gì trong đó?

Cậu không phải là kẻ thù của nhân vật chính; cũng không phải là thuộc hạ của hắn; càng không phải là nhân vật quan trọng nào cả.

Cậu là người qua đường bị nhân vật chính tiện tay tát chết, luyện thành dược tế trên con đường trả thù của hắn.

Nói một cách thông tục: Pháo hôi.

Và tất cả những điều trên không phải là vấn đề kỳ lạ nhất.

Điều kỳ lạ nhất là:

Vừa rồi, Tông Minh mới đột nhiên nhớ ra: Cốt truyện cẩu huyết, phi logic như vậy.

- Là do cậu viết.

Cậu là tác giả của nó.

Tông Minh gần như muốn nôn ra máu.

Và bi kịch của cậu, một pháo hôi, đều bắt nguồn từ người cha thân yêu của mình, vị Thủ tướng đại nhân trong chuyến đi săn lần này. Tinh linh Vực Sâu là tội nhân bị mọi người khinh rẻ, nhân vật chính vốn sống ẩn dật trong Ma Vụ Sâm Lâm, không màng thế sự, chuyên tâm nghiên cứu của mình. Nhưng sau khi bị Thủ tướng bắt làm tù binh mang đến thành phố loài người, hắn bị hủy hoại dung nhan, tra tấn, ức hϊếp. Nếu không phải vì những gì họ đã làm, nhân vật chính sau này cũng sẽ không phát điên đến mức đó.

Nghĩ đến những tình tiết sẽ xảy ra tiếp theo, trong lòng Tông Minh có chút hoảng hốt.

Tông Minh đi tới đi lui trong phòng, người hầu bên cạnh thấy vậy có chút khó hiểu. Trên mặt hắn thoáng qua vẻ do dự và suy tư, như đã quyết định điều gì đó liền đi ra khỏi cửa.

Thuộc hạ phía sau lập tức đuổi theo, Tông Minh không quay đầu lại, bước nhanh về phía trước: “Cha ta đã về chưa? Ta muốn gặp ông ấy ngay bây giờ!”

Chuyến đi săn lần này của Thủ tướng cực kỳ thuận lợi. Sau khi trở về đế đô, rất nhiều người cũng nhận được một tin tức đặc biệt: Trong cuộc vây quét lần này, Thủ tướng đại nhân không chỉ mang về ma vật mà còn mang về cả tinh linh Vực Sâu đã biến mất trên đại lục trăm năm.

Đây là một chuyện rất kỳ lạ. Trước khi Tông Minh đến, đã có người tập trung lại, muốn tận mắt nhìn thấy sinh vật trong truyền thuyết này. Tình trạng hiện tại của tinh linh không thích hợp để người khác đến xem, nhưng vì không chịu nổi sự tò mò của mọi người, Thủ tướng chỉ có thể ra lệnh cho người hầu nhốt tù binh vào l*иg, giống như giam cầm một con quái vật, thiết lập cấm chế, giam giữ tinh linh thật chặt bên trong.

Một quý tộc tóc vàng từ từ bước vào, mái tóc của hắn như được dệt từ ánh nắng mặt trời. Trên đường đi, người bạn gái bên cạnh không ngừng nói: “A Tư Đặc, ta nhớ tộc tinh linh là tộc xinh đẹp nhất trong truyền thuyết, mỗi tinh linh đều là mỹ nhân được trời cao yêu thương.” Cô gái xinh đẹp đáng yêu kéo tay hắn đi về phía trước l*иg, khi bước xuống bậc thang còn vén váy lên, nóng lòng muốn nhìn thấy mỹ nhân được trời cao yêu thương trong truyền thuyết.

Tù binh trong l*иg có mái tóc bạc như lụa chảy xuống, tóc dài buông xuống mặt đất, dù dính bẩn cũng rất đẹp. Khuôn mặt của hắn bị che khuất sau mái tóc, tinh linh bị nhốt trong l*иg, xiềng xích trên người phong ấn ma lực của hắn, khiến hắn chỉ có thể dựa vào l*иg một cách chật vật, như chim hoàng yến bị nhốt trong l*иg.

Hình như hắn rất cao, chỉ cần nhìn thoáng qua bóng lưng cũng khiến người ta liên tưởng vô hạn. Vẻ đẹp đó là một vẻ đẹp khó tả, cô gái chỉ nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, trong mắt đã thoáng qua vẻ yêu thích.