Ký Chủ Bất Lương: Ta Tung Hoành Khắp Chư Thiên

Chương 24

"Khanh Trì!"

Có thể có thực lực này, ở khoảng cách gần như vậy mà xử lý thích khách, hoàng đế chỉ có thể nghĩ đến Khanh Trì, người có thực lực sâu không lường được, tuy rằng được cung phụng ăn ngon uống tốt hai tháng nay cũng không gây ra chuyện gì.

Nhưng sát thủ căn bản không chỉ có một, Khanh Trì cũng không đoán sai, trong đám vũ nữ bên dưới, cũng có mấy người rút ra chủy thủ, thừa dịp mọi người đang chú ý vào thích khách phía trên kia, lập tức đẩy người chắn đường, hướng hoàng đế lao tới.

Khanh Trì nhảy dựng lên, phi đao trong tay liền phóng ra.

Lần này đám ám vệ vẫn không kịp phản ứng, thích khách vừa mới xông lên, lúc Khanh Trì còn chưa rơi xuống đất, đã bị mỗi người một phi đao giải quyết.

Tâm tình đám ám vệ phức tạp, thì ra so với Khanh Trì, bọn họ đúng là vô dụng……

Bay người đáp xuống trước mặt hoàng đế, Khanh Trì thuận tay ném cây kim độc vừa rồi bắn về phía hoàng đế lên bàn, khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt đảo qua mọi người giữa sân.

Kẻ chuẩn bị cho thích khách này cũng chu đáo lắm, phỏng chừng trừ nàng ra, không ai chú ý đến còn có người phóng ám khí.

Kim độc nhỏ như vậy rất khó bị phát hiện.

“A!” Cuối cùng cũng có người hét lên, nhưng ngay sau đó im bặt, Hoàng hậu che miệng lại, kinh hồn chưa định.

Nhưng chỉ trong chốc lát, thích khách vừa ra tay khiến bọn họ kinh hãi, đã bị gϊếŧ sạch.

“A!” Lại một tiếng thét chói tai vang lên, những người ngồi phía dưới, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ là Khanh Trì vì muốn chắc chắn gϊếŧ chết, phi đao đều trực tiếp găm vào cổ đám thích khách kia, xuyên qua động mạch, thậm chí xuyên qua cả xương sống.

Máu phun ra, bắn lên mặt những vũ nữ khác, khiến họ không nhịn được mà hét lên kinh hãi.

“Khanh, Khanh Trì.” Hoàng đế đứng dậy, gọi tên Khanh Trì, bấy lâu nay cung phụng nàng, quả nhiên không uổng phí.

Vào thời khắc nguy hiểm nhất, lúc đám ám vệ không kịp cứu hắn, Khanh Trì đã bảo vệ tính mạng của hắn.

Nhưng Khanh Trì không rảnh để ý đến hắn, sau khi quan sát một vòng, lập tức lướt đến trước mặt thích khách giả dạng cung nữ kia, bàn tay nhanh chóng đánh ra, chỉ thấy từng đợt tàn ảnh, người kia liền bị phế bỏ.

Khanh Trì cố ý không gϊếŧ chết ả ta, bằng không cũng không đến mức phải ném cả cái bàn ra, để hất ả ta ra xa hoàng đế, miễn cho ả ta có cơ hội liều chết với hoàng đế.

“Giữ lại người sống.” Khanh Trì nói, tay chân và cằm của ả ta đều bị chế trụ, đề phòng ả tự sát, trên vai còn cắm một thanh trường kiếm.

“Ái khanh lập công lớn!” Hoàng đế hoàn toàn yên tâm, có Khanh Trì ở đây không cần lo lắng cho an nguy của mình nữa, nỗi sợ hãi sinh tử không còn tồn tại, điều này khiến hắn vui mừng cười lớn.

“Nghe nói Giang Nam có loại rượu khá ngon, Hoàng thượng giúp ta mang chút đến.” Khanh Trì cũng không khách khí nói ra yêu cầu của mình.

“Hả?” Hoàng đế sửng sốt, chỉ cần vậy thôi sao?

“Không thành vấn đề, trẫm sau đó sẽ lập tức phái người đi Giang Nam.”

“Cặp đèn tiên hạc trong Ngự thư phòng của ngài cũng khá đẹp.” Khanh Trì tiếp tục nói, thứ tốt gì nàng chưa từng thấy qua, hoàng đế có thể ban thưởng cũng chẳng có gì đáng giá, muốn chút đồ mình thấy hứng thú là được rồi.

“Không thành vấn đề.” Hoàng đế tâm trạng rất tốt, lúc này Khanh Trì muốn gì cũng được, chỉ cần không phải yêu cầu quá đáng, tỷ như muốn ngôi vị hoàng đế gì đó, hắn đều đồng ý.

"Ký chủ làm tốt lắm!"

Hệ thống lúc này mới nhảy ra.

Kỳ thật nó cũng không biết thích khách là ai, những thứ chi tiết như vậy nó không có quyền hạn biết được.

Cục diện nguy hiểm vừa rồi được ký chủ giải quyết, hệ thống cũng rất vui mừng.

“Cặp đèn tiên hạc kia ta muốn mang đi.” Đặt trong phòng hẳn là rất đẹp, một đôi đèn tiên hạc bằng ngọc thạch xanh biếc thượng hạng, còn được khảm dạ minh châu, Khanh Trì vừa vào Ngự thư phòng đã để ý rồi.

"Được, ký chủ! Không thành vấn đề, ký chủ!"

Nhiệm vụ đã hoàn thành, hoàng đế cũng bình an vô sự, Khanh Trì liền không ở lại tiệc mừng thọ nữa, dù sao tiệc mừng thọ cũng không thể tiếp tục được, tiếp theo hoàng đế chắc chắn sẽ điều tra, thẩm vấn các kiểu.

Trở về tẩm cung an tâm sinh hoạt, bản lĩnh của Khanh Trì ở tiệc mừng thọ đã khiến thân phận nàng gần như rõ ràng, cũng không còn kẻ nào không biết điều mà chạy đến làm phiền nàng nữa.

Hoàng đế càng thêm nghiêm ngặt phòng bị, tránh cho bất cứ kẻ nào xung đột với Khanh Trì, vạn nhất chọc giận nàng bỏ đi thì sao, chỉ cần có Khanh Trì ở đây, hắn liền không cần lo lắng mình chết oan chết uổng.

Chỉ tiếc Khanh Trì nói gì cũng không muốn tham gia kế hoạch ám sát hắn đã sắp xếp cho nước địch.

Một năm đã đến lúc, Khanh Trì được phong làm quốc sư, có lẽ hoàng đế thực sự không biết nên phong cho Khanh Trì chức vị gì.

Thực lực cao đến đáng sợ, chức Ám vệ thủ lĩnh gì đó Khanh Trì đều không muốn nhận, đành phải học tập một nước phụ thuộc, sáng tạo ra chức vị Quốc sư.

Vô dụng, so sánh ra thì địa vị và đãi ngộ thậm chí còn cao hơn cả Vương gia, nhưng lại không có chút thực quyền nào.

Một chức vị chỉ cần bảo vệ an toàn cho hoàng đế, những người khác đều không cần nể mặt, Khanh Trì rất vui vẻ nhận lấy.

Còn về phía hoàng đế, Khanh Trì lén lút không nể mặt mũi hoàng đế cũng không sao, ra ngoài thì quốc sư không cần hành lễ, đối với hoàng đế khách khí một chút là được.

Địa vị và thực lực đều có, một năm đã đến kỳ hạn, Khanh Trì cũng không cần lo lắng tiểu đáng thương sau này sống ra sao, nếu sống không tốt đó là do nàng ta đáng đời.

Mà tiểu đáng thương giống như ngủ một giấc rồi tỉnh dậy, ký ức về một năm trước vẫn còn, đương nhiên là có hệ thống che chắn rồi.

Đọc xong tin tức Khanh Trì để lại trước khi rời đi, nàng ta cảm giác như mở ra cánh cửa của một thế giới mới.

Còn về tên Thành vương một năm trước mình từng có chút động tâm, nhưng đã bị Khanh Trì xử lý, tiểu đáng thương trực tiếp lờ đi.

Khanh Trì nói không xứng với mình, nhất định là không xứng.

Mà trong tin, Khanh Trì tự xưng là thần.