"Đừng."
"Buông ra."
"Phu quân, cứu thϊếp!"
Hạc Lưu Ly đang ôm giai nhân ngủ say thì bị mấy tiếng thổn thức ngắt quãng làm tỉnh giấc, nàng nhìn xuống nữ nhân nhỏ xinh đang rúc vào lòng mình nức nở, càng yêu thương nàng ấy hơn, tự nhủ sẽ không để nàng ấy phải thiệt thòi, bất cứ điều gì nữa.
Con sâu nhỏ bắt đầu có dấu hiệu tỉnh giấc, mặt dụi dụi vào l*иg ngực nàng rồi chợt giật mình muốn đẩy ra.
"Là ta." Hạc Lưu Ly nhỏ nhẹ hết cỡ nói, thành công trấn an tiểu nương tử.
Chỉ hai từ ngắn ngủi cũng đủ làm cho Sầm Tiểu Uyển có cảm giác an toàn lạ thường, nàng ấy càng vùi sâu, càng ôm chặt, rồi khóc thành tiếng nho nhỏ.
Thân mình rung lên, tiếng khóc càng lớn hơn, nước mắt thấm ướt cả y phục trước ngực của Hạc Lưu Ly, làm lòng nàng vỡ tan.
"Ngoan, có ta ở đây rồi, sẽ không có chuyện gì nữa." Nàng cưng chiều hết cỡ, nâng gương mặt nhỏ hồng hồng lem nhem lên nhìn mình, giúp nàng ấy thu gom nước mắt. Uyển Nhi của nàng, không biết đã sợ hãi đến mức nào.
"Phu quân, thϊếp ... thϊếp có bị ..."
"Nàng không bị sao hết." Hạc Lư Ly cắt lời, đáp chắc nịch. Nàng biết nàng ấy còn lo lắng, còn ám ảnh điều gì.
"Nàng còn nhớ còi vàng nhỏ Hạc Mai cầm về không?"
Sầm Tiểu Uyển không nói, chỉ nhẹ gật đầu một lần, nàng ấy nhớ, trong thời khắc cuối cùng trước khi nhắm mắt, nàng ấy rất nhớ, rất nhớ phu quân và đã cố gắng thổi chiếc còi này. Nàng cũng nhớ, đều không phát ra âm thanh nào.
"Nhờ nàng thổi còi không thanh đó, mà ta biết nàng ở đâu và đúng lúc bảo vệ được nàng. Sau này, không chuẩn tự mình đến nơi nguy hiểm nữa, ta đau lòng, biết chưa?" Hạc Lưu Ly mũi kề mũi con người bướng bỉnh nào đó, sủng nịnh nói.
"Vậy ... mấy người đó ..."
"Ta đã giúp nàng dạy dỗ bọn chúng rồi, nàng yên tâm, sau này chúng không có cơ hội làm hại bất kỳ ai nữa, được chưa nào?" Hạc Lưu Ly động viên nàng ấy. Nếu nàng ấy mà nhìn thấy nàng làm gì mấy tên kia, khéo cũng sợ hãi hôn mê thêm một tuần nữa đi.
"Vâng." Uyển Nhi nhẹ đáp.
"Vậy ... ta xuống lấy cháo cho nàng ăn nhé, nàng ngủ lâu lắm rồi, đói bụng rồi phải không?" Hạc Lưu Ly nói xong định nhấc người lên xuống giường thì lại bị giữ chặt cứng.
"Phu quân, đừng đi ... thϊếp sợ!" Sầm Tiểu Uyển tiếp tục nức nở nói.
"Được, được, không đi, ta ở đây."
Hai người cứ thế ôm nhau, không nói thêm bất kỳ ngôn từ nào, nhưng trong lòng đều rộn ràng tiếng ca, là âm thanh của hạnh phúc.
Hạc Lưu Ly lại kiên định với suy nghĩ từ đầu của mình, nàng sẽ không cố gắng lạnh nhạt với Sầm Tiểu Uyển nữa, sẽ hảo hảo một đời yêu thương nàng ấy, trừ khi, nàng ấy muốn rời đi.
Bên ngoài, trời đã thay áo, màn đêm phủ xuống, đèn l*иg treo cao, ấm áp yên bình.
Tâm trạng Sầm Tiểu Uyển cuối cùng cũng ổn định hơn, Hạc Lưu Ly mở cửa nhờ Hạc Cúc giúp nàng mang cháo ấm lên, từng thì nhỏ bón cho tiểu nương tử, lúc sau lại uống thuốc. Bảo bối nàng chăm mãi mới thêm được vài lạng thịt, bây giờ lại gầy đi mất rồi.
Đêm về khuya, Hạc phủ ai nấy đều ngủ say, mấy hôm nay cả nhà đều mệt mỏi quá rồi, chỉ trừ hai con người nào đó, vẫn chăm chăm thao láo nhìn nhau.
"Phu quân, thϊếp muốn nói với người một chuyện." Sầm Tiểu Uyển ngồi dựa vào thành giường, cuốn chăn ấm dầy, đối diện là Hạc Lưu Ly.
"Nàng nói đi."
"Thϊếp ... phu quân ... thϊếp yêu người! Một đời này, đều không thay đổi, người đừng đẩy thϊếp ra nữa, được không?" Sầm Tiểu Uyển ngại ngùng cúi đầu nói bé tí, tay mân mê xoắn vỏ chăn nhắn nhúm hết cỡ.
Hạc Lưu Ly từ trên cao nhìn xuống nàng ấy, vừa vui vừa lo lắng. Người nàng ấy yêu là phiên bản nam tử của nàng, nếu nàng ấy biết nàng là nữ tử, e là không còn như vậy nữa. Hạc Lưu Ly đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, nghĩ xem khi nào sẽ cho nàng ấy biết.
Nhưng chọn thời điểm không bằng đúng thời điểm, trước sau không thể dấu diếm cả đời, Hạc Lưu Ly hạ quyết tâm, đánh cược hạnh phúc của hai người vào một ván bài này, có tất cả, hoặc mãi mãi chỉ là người lạ từng quen.
"Uyển Nhi, nàng yêu ta?" Sầm Tiểu Uyển gật đầu, Hạc Lưu Ly lại tranh thủ vớt vát thêm chút mật ngọt trước khi mưa giông thổi đến.
"Nếu ta làm ra chuyện kinh thiên động địa, nếu ta ... lừa gạt nàng chuyện cựu kỳ quan trọng, nàng có tha thứ cho ta, có yêu ta nữa không?" Hạc Lưu Ly càng nói càng lộp bộp trong lòng, nhưng ánh mắt chưa từng dời khỏi gương mặt nàng ấy, lại như không dám nhìn thẳng nàng ấy, sợ bắt gặp tia lưỡng lự trong mắt bồ câu của nàng ấy.
Sầm Tiểu Uyển ngẩng lên nhìn, phu quân này nói vậy là có ý gì, người có tình nhân ở ngoài sao, hay là có cả con riêng rồi? Nàng ấy cứ như vậy không nói, hai người mặt đối mặt, mọi ngôn từ bỗng trở nên dư thừa.
"Nếu phu quân có người khác ..."
"Ta không có người khác."
Sầm Tiểu Uyển môi đỏ mím nhẹ:
"Vậy người có chuyện gì gạt thϊếp?"
Hạc Lưu Ly nắm bàn tay trắng xanh, gầy gò của Sầm Tiểu Uyển, một đường dứt khoát đặt lên y phục của mình trước ngực.