"Lão sư phụ, người giúp con thu dọn chỗ này." Hạc Lưu Ly chỉ kịp gửi gắm một câu cho sư phụ kính yêu Kỳ Tiếu Sương, rồi vội vã biến mất xuống phía dưới thung lũng.
Sau màn Tu la quái khí lúc nãy, Sầm Tiểu Uyển và một số gia nhân bị thổi bay xuống thung lũng bên dưới, rất may ở đây cỏ rêu dày đặc, nên chỉ bị bầm tím nhẹ, nhưng rất nhanh bọn thổ phỉ đã đuổi tới.
Các gia nhân quyết liệt đánh lại để nàng có thời gian chạy trốn, nhưng chúng quá đông, ba tên trong số đó không ngừng đuổi theo nàng.
Sầm Tiểu Uyển khi còn ở nhà thường xuyên giúp cha và ca ca làm việc ngoài đồng, nên sức lực so với các cô nương bình thường cũng tốt hơn rất nhiều. Nhưng nàng vừa ốm dậy, thêm một loạt chuyện vừa rồi, bây giờ lại chạy thục mạng, quả thực không dễ dàng.
Trước mặt là rừng núi, xung quanh là đàn ông lực lưỡng, thô kệch, đáng sợ, Sầm Tiểu Uyển không có lựa chọn, nàng lao về phía trước.
Cành cây ngang đường chằng chịt làm mũ, vải cuốn đầu và búi tóc của nàng rơi xuống, đám người kia càng cười thô bỉ:
"Ồ, thì ra là nữ nhân xinh đẹp, đừng chạy, các ca ca đến đây."
Tiểu Uyển đáng thương tim đập muốn rơi ra ngoài, nàng sợ hãi, thật sự muốn khóc, nhưng lí trí nàng không cho phép, bây giờ phải mạnh mẽ, nếu yếu đuối thì nàng sẽ mất hết.
Chân nhỏ Sầm Tiểu Uyển càng chạy nhanh hơn, tiếng bước chân to bản, tiếng thở hồng hộc và giọng cười đê tiện không ngừng bám sát.
Nhưng hy vọng của nàng dường như bị dập tắt, vì trước mặt là sườn núi cao, bên dưới toàn đá nhọn, nếu rơi xuống sợ cũng không giữ được mạng nhỏ, nhưng ở lại ... nàng không làm được.
Sầm Tiểu Uyển thất vọng cực kỳ, cuối cùng nàng vẫn là không gặp được phu quân, tình cảm của nàng cũng chưa từng được bày tỏ, và cuối cùng ... hoá ra ... nàng chết ... như thế này.
Ba tên thổ phỉ đã đến trước mặt, thô thiển nhìn nàng cười muốn chảy cả nước nhãi ra ngoài.
Vậy là thời gian đã hết rồi, Sầm Tiểu Uyển lùi ra sau, thân mình nhỏ bé rơi xuống sườn núi cao đầy sỏi đá sắc bén.
Ba tên thổ phỉ nhìn xuống tặc lưỡi tiếc nuối, trong người vẫn thòm thèm, cùng nhau mò mẫm đi xuống.