Sầm Tiểu Uyển khó khăn lắm mới được ai kia buông tha, vừa mệt, vừa thẹn trở lại giấc ngủ, tỉnh dậy liền không thấy người bên cạnh đâu, trên người cũng đã được mặc y phục tươm tất.
Nàng xuống giường, gấp chăn mỏng gọn gàng, gương mặt mới được hạ nhiệt không lâu lại lập tức nóng lên. Môi đỏ mím nhẹ, chăm chăm nhìn ba đoá hoa đào chói mắt trên tấm vải lót màu trắng, hai bên má đỏ lên đáng yêu vô cùng. Không phải mọi người thường nói, lần đầu tiên làm chuyện đó ... rất đau à, nhưng sao nàng, ngoài thẹn thùng ra thì cũng không thấy gì khác lạ. Tiểu nương tử ngây thơ vẫn còn đang rối ren thì ngoài cửa đã có giọng nói tươi trẻ vang lên:
"Thiếu phu nhân, người dậy chưa?" Là giọng của Hạc Cúc, hôm qua Hạc Lưu Ly phân phó, từ giờ muội ấy sẽ là thϊếp thân nha hoàn thân cận của nàng.
"Ta dậy rồi, muội vào đi."
"Vâng." Hạc Cúc mỉm cười, bưng chậu nước ấm nhỏ và khăn mặt, đặt lên giá bằng gỗ được làm đơn giản mà rất đẹp, ở góc phòng ngay cửa vào. Đôi mắt lanh lợi nhìn lướt qua giường tân hôn, hai má hồng lên vội quay đi.
"Thiếu phu nhân nhà mình thật xinh đẹp và tao nhã, đẹp hơn rất nhiều so với các cô nương ở Song Hỉ phường và Hoa Đào phường, chỉ là hơi gầy, đợi thiếu gia về phải bảo người nói Vương thúc nấu nhiều món ngon cho thiếu phu nhân mới được." Hạc Cúc mặt non trẻ suy nghĩ đâu ra đấy.
"Tiểu Cúc, muội có nhìn thấy thiếu gia đâu không?" Sầm Tiểu Uyền rửa mặt xong, dịu dàng hỏi muội muội chắc là kém nàng hai, ba tuổi trước mặt. Rất lém lỉnh nhưng lễ phép.
"Trời còn chưa sáng hẳn, thiếu gia đã cùng Tiêu nhũ mẫu, Hạc Tùng, Hạc Mai và mấy người nữa vội vã đi Lưu Ly quán, cơ sở ở kinh thành rồi ạ." Hạc Cúc nói lia lịa như sợ người khác nói mất, tay thì bận rộn giúp thiếu phu nhân nhà nàng búi tóc. Sầm Tiểu Uyển còn không quen với việc làm gì cũng có người trợ giúp như này, mắt bồ câu cong cong hiền hoà đầy ý cười nhìn Hạc Cúc luôn tay luôn chân. Đang định hỏi xem Hạc Lưu Ly có chuyện gì mà gấp gáp như vậy, ngoài cửa lại có người tiến vào.
"Thiếu phu nhân, ta là quản gia bên gian Đông của Hạc gia gia, ta sẽ giúp người thu dọn giường tân hôn."
"Vâng, làm phiền quản gia rồi!" Sầm Tiểu Uyển lịch sự đáp, quản gia hơi cúi đầu một cái, ngẩng lên chân đã hai bước đến trước giường, gấp tấm vải lót trắng tinh điểm ba vệt đỏ tươi ... là dấu vết của phu thê nàng tối qua, gọn gàng phẳng đét thành xấp nhỏ, đặt lên khay bằng gỗ, lại cúi đầu cái nữa, như gió bay đi mất.
Sầm Tiểu Uyển nhìn một màn này, thước phim uyên ương đêm qua lại rõ ràng mồn một, vành tai đỏ lên với tốc độ ánh sáng, ngại ngùng không dám nhìn Hạc Cúc. Mà Hạc Cúc cũng không kém, xấu hổ quá, nàng còn nhỏ mà, vẫn là không nên xem mấy chuyện này đi.
"Tiểu Cúc, giờ này Gia Gia và phụ mẫu ta đã dậy chưa?" Tân nương tử cũng dần quen với cách xưng hô này, ngày đầu tiên làm dâu, nghi thức không thể bỏ qua là dâng trà cho phụ mẫu và gia trưởng nhà chồng. Cái này nàng biết, tuy là khi ca ca với tẩu tẩu nàng thành thân, những việc này làm đơn giản hơn rất nhiều.
"Đều dậy hết rồi, thiếu phu nhân, mọi người đang ở phòng trà ạ."
"Vậy chúng ta đi qua đó."
"Vâng, thiếu phu nhân." Hạc Cúc bưng theo một khay đựng khoai lang mật dẻo, một nắng hai sương hay một nắng phơi sương gì ý, thiếu phu nhân mang từ bên nhà ngoại của nàng sang. Ngon quá, cảm giác vừa mềm vừa dẻo, lại vừa ngọt còn thơm.
"Tiểu Cúc, cẩn thận." Sầm Tiểu Uyển vội vàng nâng tay nhỏ túm tay áo Hạc Cúc, may còn kịp, không là cả con bé cả khoai bay hết ra sân mất.
"Hô, cảm ơn thiếu phu nhân." Nha đầu ham ăn Cúc Cúc cười ngại ngùng, không để ý đi băng băng qua luôn cả cửa phòng trà.
"Tiểu nha đầu, không vào đây mà còn đi đâu thế?" Mẫu thân Hạc Lưu Ly, Dư Ly Tố San gọi to một câu khi thấy Hạc Cúc vụt cái đi qua.
Hạc gia là gia tộc giàu có nhưng đối với gia nhân và nha hoàn trong phủ rất tốt. Đa số những người này đều có khó khăn riêng, hoặc mồ côi ... được Hạc gia cứu giúp. Ai còn gia đình, thì ban ngày đến làm hết giờ về, một mình như Tùng, Trúc, Cúc, Mai thì Hạc Ngọc Đường bố trí cho ở trong phủ luôn, muốn học được học, muốn ăn thì ăn, đều giống như con cháu trong nhà. Được cái, những đứa trẻ này rất hiểu chuyện, tuổi nhỏ siêng năng rèn luyện, học hỏi, lớn lên đều hết lòng vì Hạc gia.
"A, phu nhân ..." Hạc Cúc nhanh chân lùi lại, theo sau Sầm Tiểu Uyển bước vào.
"Con chào buổi sáng Gia Gia, phụ thân, mẫu thân, mời cả nhà dùng trà ạ."
"Ừ ừ, được rồi, cảm ơn con, nhanh ngồi xuống đi." Gia gia Hạc Lưu Ly tuổi đã cao nhưng còn rất minh mẫn, hiền từ cười với cháu dâu.
"Mau, cầm lấy, chúc các con phu thê hoà thuận, một đời như ý, mau mau sinh chắt nội kháu khỉnh cho gia gia ta bồng nhé." Hạc gia gian đưa cho Sầm Tiểu Uyển một phong bảo đỏ thắm dầy cộp nói, trong lòng ông không ngừng nở rộ, Hạc gia nhà ông xắp có thêm vài thành viên mới rồi đây.
Sầm Tiểu Uyển lễ phép nhận quà và lời chúc của gia gia, mặt nhỏ lại lần nữa nóng lên.
Phu thê Hạc Ngọc Đường nhìn con dâu xinh đẹp, đoan trang, rồi lại nhìn nhau, phong bao đỏ in chữ Song hỷ căng phồng thoáng rung rung. Nguyện vọng bồng chắt nội của lão phụ thân nhà bọn họ, có lẽ quá xa vời!
"Uyển nhi à, Lưu Ly nó có chuyện đột xuất, phải gấp rút lên đường, nhưng rất nhanh sẽ trở lại, con nếu buồn thì để tiểu Cúc dẫn đi xem trong phủ, hoặc đến tham quan quán ăn và cửa hàng lương thực của nhà chúng ta nhé." Dư Ly Tố San cưng chiều nói, bà muốn đem đến cho "con dâu" nhỏ này cuộc sống tốt đẹp nhất có thể, để sau này có như thế nào đi nữa, cũng có thể còn vớt vát được chút mặt mũi với nữ nhi nhà người ta.
"Vâng, thưa mẫu thân."
"Ừ, vậy được rồi, con về nghỉ ngơi đi, về sau không cần đến dâng trà buổi sớm nữa, cứ làm việc của con, bữa trưa và bữa tối cùng nhau ăn cơm, nói chuyện là được." Phụ thân Hạc Lưu Ly, Hạc Ngọc Đường dặn dò.
"Vâng, thưa phụ thân, con cảm ơn mọi người ạ." Sầm Tiểu Uyển từ từ đi theo Hạc Cúc đến vườn hoa gần sảnh lớn, từ đây có thể nhìn ra cổng. Nàng thật mong chờ hình bóng ai kia xuất hiện, nàng bắt đầu nhớ nhung phu quân của mình rồi.
Kinh thành.
"Gia, bây giờ chúng ta làm gì trước?" Hạc Mai đứng cạnh Hạc Lưu Ly nhìn đám người đang lộn xộn trước cửa Lưu Ly quán. Mấy người các nàng còn chưa tỉnh ngủ, chân chưa xỏ hết vào giầy đã phải cong mông cưỡi ngựa phi nước đại, không ngừng nghỉ để đến đây.
Hạc Lưu Ly nhìn Hạc Tùng ra hiệu, Hạc Tùng liền đứng lên vẫy theo ba gia nhân nhà bọn họ.
"Này, biết gì chưa, Hoàng Hạc lâu đang có tỉ thí uống rượu rất lớn, người thắng cuộc sẽ được hai mươi lượng vàng và mười chai nữ nhi hồng loại nhiều năm tuổi nhất, các ngươi đi không?"
"Đi, đi mau, không có người đoạt giải mất, phần thưởng lớn chưa từng có vậy cơ mà." Bóng dáng Hạc Tùng và ba gia nhân Hạc gia liêu xiêu đi về phía quán rượu lớn nhất kinh thành mà bọn họ vừa nói.
Tiếng quát tháo om xòm tự nhiên tắt dần, nhóm người tự cho là thương nhân đến ăn uống tại Lưu Ly quán bị ngộ độc, đang đòi bồi thường này nọ, lại đồng thời đứng lên đi theo hướng mấy người Hạc Tùng.
"Đi thôi." Hạc Lưu Ly nhếch môi nói, kịch hay bắt đầu rồi.