"Gia, tối nay nghỉ lại đây sao?" Hạc Mai, một trong hai nha hoàn thân cận của Hạc Lưu Ly đầy vẻ mệt mỏi nói. Đoàn hơn chục người nhà họ đã đi liên tục hai ngày rồi. Từ Hạc phủ, dọc lên phía bắc, thu mua lương thực.
"Ừ, muội ra bảo Hạc Tùng đi xem xét xung quanh, tìm nhà trọ tốt nhất, chúng ta nghỉ lại, bảo mọi người kiểm tra hàng hoá, cho ngựa ăn cỏ, uống nước chu đáo, sáng mai vào các thôn nhỏ thu mua khoai và bí đỏ." Hạc Lưu Ly một thân thiếu niên uy vũ, trưởng thành như ngọc, anh tuấn vô cùng. Tóc đen búi cao, cuốn chắc chắn bằng vải lụa xanh lam, đội mũ cói rộng vành che một phần ba gương mặt, lộ ra sống mũi cao nhỏ, môi mỏng đỏ thắm, da trắng phát sáng.
Hạc gia có hai bảo tiêu võ công kiệt xuất, là Hạc Tùng và Hạc Trúc, một người theo Hạc lão gia, một người theo Hạc Lưu Ly. Hai thϊếp thân nha hoàn thân cận của Hạc "đại thiếu gia" là Hạc Cúc và Hạc Mai, đều được Hạc Lưu Ly nhặt về từ miệng tử thần trong trận bạo hồng thuỷ mấy năm trước. Bốn người Tùng, Trúc, Cúc, Mai đều một lòng sống chết vì Hạc gia, đương nhiên Hạc Ngọc Đường và phu nhân của ông cũng không bạc đại họ, bây giờ thêm Hạc Lưu Ly, càng thân thiết hơn.
Là gia tộc giầu có, lại vào thời buổi lại loạn lạc, Hạc gia gia, ông nội của Hạc Lưu Ly đã thỉnh vị sự phụ nổi danh nhất Hoả Diện Kỳ Sơn, cũng là bằng hữu vào ra sinh tử với ông, Kỳ Tiếu Sương, về truyền dạy võ công nhất nhì thiên hạ cho nàng.
Hạc Lưu Ly trưởng thành như mặt trời rực rỡ, sáu tuổi đã võ nghệ tinh thông, mười tuổi độc phá như thần, trên thông kinh văn, dưới tường địa lý, mười bốn tuổi đã theo phụ thân ăn cơm khắp thiên hạ, mười lăm tuổi, cưỡi ngựa, bắn cung mười phát trúng tâm như một, mười sáu tuổi, buôn bán xảo quyệt, không tham của dân nghèo nhưng cũng không ngại vặt lông của tham quan, túm lại là một đường lớn lên như mộng, vượt ngoài mong đợi. Đến Hạc gia gia, lão sư phụ Kỳ Tiếu Sương, Hạc Ngọc Đường và Tùng Trúc Cúc Mai và mây mây gì đó đều phải rửa mắt ngước nhìn.
Mặt trời còn chưa ngủ dậy, mấy người Hạc Lưu Ly đã một tay bánh bao, một tay sách ngân lượng, chia ba nhóm đi vào các thôn nhỏ. Sáng nay, bọn họ chỉ mang theo mỗi nhóm một xe ngựa có mái che và một xe ngựa chở hàng nhỏ, còn năm xe ngựa to để lại quán trọ.
"Gia, nghe nói thôn chúng ta đang đến có cô nương nhà nọ, không được đi học, nhưng năm tuổi đã biết đọc sách, viết chữ rồi đấy ạ." Hạc Mai vừa nhai bánh bao vừa nói.
"Ỏ, có chuyện kỳ lạ như vậy hả?" Hạc Lưu Ly ăn xong đậu phộng hỏi, còn có người tuổi nhỏ tài cao như Lưu Ly siêu việt nàng đây sao, nhưng mà nàng sáu tuổi đến tên mình còn viết siêu vẹo muốn chớt, cho dù mấy năm sau đó thì cũng sử sách này nọ làu làu, nhưng nói chung là, cầm bút thật chán, vẫn là cầm kiếm thích hơn đi.
"Vâng, gia."
"Là cô nương nhà nào?" Hạc "đại thiếu gia" tò mò.
"Hình như họ Sầm gì đó ... ơ, đằng trước đang có người bị bắt nạt kìa gia ơi!"