Quản gia ồ một tiếng, ông quan tâm hơn đến việc Trà Tiểu Bảo đã ăn chưa.
Bạch Thanh Ngữ: "Chưa ăn ạ, tôi để phần cơm cho bé rồi, nếu mọi người dọn dẹp thì tôi lên cho bé ăn."
Bạch Thanh Ngữ mang trứng trà và một cốc sữa đậu nành lên lầu, đặt trước mặt Bạch Tiểu Trà, để con tự ăn. Còn cậu thì ngồi xếp bằng trên sàn nhà, dùng điện thoại tìm kiếm các trường mầm non gần đó.
Bạch Tiểu Trà hơn hai tuổi, có thể học lớp mầm non. Tốt nhất là trường gần nhà, tiện đưa đón. Hạ Nhậm Nguyên tuy tính tình nóng nảy, nhưng vừa về đã bảo quản gia trả trước ba tháng lương cho cậu, tổng cộng một vạn năm nghìn tệ, cậu có tiền cho Bạch Tiểu Trà đi học.
Bạch Thanh Ngữ mở bản đồ, nhập "trường mầm non", tìm được trường gần nhất, cách 1,5 km, tên là trường mầm non quốc tế Chanh.
Bạch Thanh Ngữ gọi điện thoại đến trường: "Alo, xin chào, tôi có con hai tuổi, cho hỏi trường mình còn nhận học sinh không?"
Giọng nhân viên tư vấn rất chuyên nghiệp: "Chào anh, năm học mùa xuân đã bắt đầu được một tháng rồi, nếu con anh vào học bây giờ sẽ được tính là học sinh mầm non, có thể cháu bé sẽ không quen với việc hòa đồng cùng các bạn khác, học phí cũng sẽ được tính theo cả học kỳ."
Bạch Thanh Ngữ nói: "Không sao, Trà Bảo Bảo rất dễ thích nghi."
Nhân viên tư vấn nói: "Trẻ em dưới ba tuổi học phí là hai vạn sáu mỗi tháng, nếu cần đưa đón bằng xe buýt của trường thì phải trả thêm phí..."
Hai, hai vạn sáu? Mỗi tháng? Bạch Thanh Ngữ choáng váng, ba tháng lương của cậu không đủ trả một tháng học phí cho Bạch Tiểu Trà?
Học phí mầm non ở thành phố đắt đỏ như vậy sao?
"Xin lỗi, để tôi suy nghĩ lại."
Bạch Tiểu Trà không ngẩng đầu lên, lặp lại theo: "Ba ba suy nghĩ lại nhé."
"Vâng, anh cứ suy nghĩ kỹ. Bên em cũng khuyên anh nên cho bé vào học mùa thu, chương trình học sẽ đồng bộ hơn."
"Vâng, cảm ơn cô." Bạch Thanh Ngữ cúp điện thoại, thầm nghĩ, sao lại đắt như vậy? Chắc chỉ có con nhà giàu mới học được. Con của Thần Trà không kham nổi.
Nhưng Trương Tú Quyên và con của người thợ hồ đều đi học mầm non. Chắc chắn có vấn đề gì đó.
Gặp chuyện không giải quyết được thì hỏi "chị" Google.
Ba phút sau, Bạch Thanh Ngữ đã hiểu. Trường mầm non cũng chia làm nhiều loại, trường tư thục quý tộc, trường quốc tế song ngữ, trường dân lập đặc sắc, trường phổ cập... Người lao động bình thường có thể cho con học trường phổ cập, mỗi tháng chỉ mất khoảng hai nghìn tệ.
Cậu đang ở khu biệt thự cao cấp, gần đây chỉ có trường quý tộc, trường quốc tế, trường phổ cập gần nhất cách cậu 12 km.
Bạch Thanh Ngữ quyết định hôm nào sẽ tự mình đi khảo sát thực tế.
"Thanh Ngữ, có chuyển phát nhanh cho cậu." Quản gia gọi điện lên báo.
Chắc chắn là "xe đẩy có mái che" của cậu đã đến rồi. Lúc này chủ nhà không có nhà, Bạch Thanh Ngữ thoải mái ôm con trai xuống lầu nhận hàng.
"Cái thùng gì to vậy?" Quản gia giật mình, đây là mua thêm đồ nội thất gì sao? "Cậu không cần tự bỏ tiền mua đâu, thiếu đồ gì cứ ghi vào sổ chi tiêu của cậu chủ. Để tôi thanh toán cho."
Bạch Thanh Ngữ là người thật thà, cậu thấy mua xe đẩy không nằm trong danh sách vật dụng cần thiết cho công việc. "Không cần đâu ạ, không đắt lắm."
Bạch Thanh Ngữ nhanh chóng mở thùng hàng ra, bên trong là một chiếc thùng rác màu xanh lá cây to tướng. Bạch Tiểu Trà và quản gia đều ngẩn người.
"Cái thùng to quá!" Bạch Tiểu Trà đứng dậy chỉ cao bằng nửa chiếc thùng.
Quản gia khó hiểu, trong nhà thiếu loại thùng rác này sao?
Bạch Thanh Ngữ nói: "Tôi mua để đựng đồ."
Quản gia: "..."
Quản gia nhìn hai cha con vui vẻ đẩy thùng rác vào thang máy, thở dài, đúng là quá nghèo.
Vẫn nên thanh toán cho cậu ta. Quản gia đang định chuyển khoản thì nhận được điện thoại của Hạ Vọng Trọng, bố của Hạ Nhậm Nguyên.
"Nghe nói A Nguyên ở nhà hai ngày liên tiếp?" Hạ Vọng Trọng tuy hỏi vậy, nhưng giọng điệu rất chắc chắn, có nguồn tin riêng.
Quản gia: "Vâng ạ."
Hạ ba ba: "Vậy cậu nói xem tối nay nó có ở nhà không? Tối nay tôi sẽ cho người mang một bát canh đến, nhớ nhắc nó uống."
Quản gia: "Cậu chủ chưa nói tối nay có về nhà không ạ."
Hạ ba ba: "Cứ thử vận may vậy."
Hồi trẻ, Hạ Vọng Trọng và vợ là những người bận rộn, 350 ngày trong năm không ở nhà. Sau khi thành công, ông bỗng nhiên muốn làm đầu bếp, đắm chìm trong việc tự tay nấu nướng để bù đắp cho con trai.