Người Đẹp Mất Trí Nhớ Mang Bé Cưng Vào Thành Phố Làm Bảo Mẫu

Chương 6

Bạch Thanh Ngữ không biết trả lời sao, giống như mắc lỗi lớn, cậu nắm chặt tay lại. Bạch Tiểu Trà có thể được coi là đặc sản sao?

Nhưng trước đó có người mang theo một cây trà có đất không cũng phải qua kiểm tra an ninh? Bạch Tiểu Trà cũng là cây trà mà.

Đây là đặc quyền của con người sao? À, đúng rồi, một nửa Bạch Tiểu Trà cũng là người, nên không cần phải qua băng chuyền.

Nhân viên nhìn đứa trẻ đang ngủ, nghi ngờ nhìn Bạch Thanh Ngữ: "Đây là con của cậu à?"

Bạch Thanh Ngữ gật đầu, lấy sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân ra: "Là của tôi."

Cậu sử dụng sổ hộ khẩu của ông Đặng, ba thế hệ trong gia đình, trong sổ hộ khẩu của Bạch Tiểu Trà, tuổi của bé mới chỉ một tuổi rưỡi.

Cây giống trong giai đoạn đầu đều phát triển tương đối chậm, Bạch Tiểu Trà thì lại càng đặc biệt chậm, hai tuổi rưỡi mà vóc dáng nho nhỏ, nói chuyện chậm rãi, cậu chỉ có thể điền tuổi của bé là một tuổi, để tránh bị cảnh sát nghi ngờ là cậu ngược đãi trẻ con.

Để không thu hút sự chú ý ở thế giới loài người, Bạch Thanh Ngữ đã thay đổi chút ít ngoại hình của mình, làm cho những nét mặt thanh tú trở nên bình thường và phẳng phiu, da cũng trở nên đậm màu hơn.

Cậu chỉ có thể thay đổi từ trên cổ trở lên, vì pháp lực của cậu có hạn, còn phần dưới cổ thì không thể thay đổi được.

Với hình dạng này, cậu sẽ không bị lừa vào các câu lạc bộ đêm, nhưng lại có chút phiền phức vì sự khác biệt rõ rệt trong vẻ ngoài của hai cha con, dễ khiến người khác nghi ngờ rằng cậu bắt cóc trẻ con.

Ông Đặng đã chuẩn bị sẵn, từ trước ở nhà ông đã để Bạch Thanh Ngữ dùng điện thoại chụp nhiều bức ảnh cùng Bạch Tiểu Trà, hai cha con vui vẻ ôm nhau tắm nắng.

Nhân viên kiểm tra điện thoại và nhìn thấy trong ảnh là một ngôi nhà đất xiêu vẹo, lại nhìn trang phục của Bạch Thanh Ngữ, những bộ quần áo vải bông như đã truyền từ ba đời, đôi giày quân đội màu xanh lá, cả người đều toát lên vẻ "lần đầu vào thành phố", rồi chợt hiểu ra, nói: "Lần đầu qua kiểm tra an ninh à? Lần sau nhớ đừng để trẻ con lên băng chuyền, nguy hiểm đấy."

Bạch Thanh Ngữ ôm lại chiếc giỏ, ngoan ngoãn nhận sự chỉ dạy: "Tôi biết rồi."

Lời nói bất ngờ này làm Bạch Tiểu Trà tỉnh giấc, bé dùng hai tay bám vào giỏ, phía trước giỏ có một khe nhỏ bằng lòng bàn tay để cậu bé có thể quan sát bên ngoài.

Bạch Tiểu Trà áp nửa khuôn mặt vào khe hở, chớp mắt nhìn nhân viên mặc đồng phục, cầu xin giúp đỡ cho ba mình.