Không khí trong phòng chìm vào im lặng, Tạ Linh bắt đầu thấy cứng người, không hiểu sao hoàng thượng lại như vậy, cậu đâu làm gì đắc tội hắn đâu?
Cậu thầm nghĩ, có lẽ là vì hắn quên mất chuyện gì rồi?
Cậu lén ngẩng đầu nhìn hoàng thượng rồi nháy mắt ra hiệu nhẹ nhàng.
Tiêu Hoàn: ...
Thôi bỏ đi đau đầu thật, tính toán với y làm gì.
Hắn vẫy tay gọi y đứng dậy, rồi lại quay sang nghĩ chính sự.
Cách đây một canh giờ, đội cảnh vệ rời kinh thành vừa truyền tin về. Quả nhiên, đội ngũ Hộ bộ rời đi lần này có vấn đề. Đúng như ánh sáng vàng trên đầu Tạ Linh báo trước, Văn Dịch – quan đi theo đội cứu tế – đã rời khỏi đoàn để hành động một mình, và lý do cũng không ngoài dự đoán:
Điềm lành.
Nghe thuộc hạ bên cạnh kể chuyện về hiện tượng lạ ở thôn bên, Văn Dịch lập tức động lòng bỏ lại cấp phó thủ giữ làng, rồi tự ý đi nơi khác, mặc kệ công việc dang dở.
Tiêu Hoàn khi nghe tin tức muốn chết, nhưng may thay hắn đã chuẩn bị phương án dự phòng từ trước, nên không gây ra sóng gió gì. Văn Dịch hiện giờ đã bị ảnh vệ bí mật bắt giữ và đang được áp giải về kinh thành.
Nghĩ đến đây, hắn không khỏi liếc Tạ Linh lần nữa, tâm trạng phức tạp. Nếu không nhờ lời nhắc của y, lần cứu tế này khó mà thuận lợi.
Thế mà giữa Định Nghị hầu và hắn, Tạ Linh lại lựa chọn đứng về phía hắn.
Mặc dù y không còn là Tạ Linh trước kia, nhưng theo học Trịnh đại nho thời gian qua, lẽ nào không biết gia tộc quan trọng như nào ở Đại Càn hay sao? Ngay cả người tài hoa xuất chúng như Trịnh Vạn Vân còn phải chờ đợi đến năm mươi tuổi mới được trọng dụng vì lý do xuất thân. Tạ Linh làm sao dám chắc y sẽ được trọng dụng?
Càng nghĩ, trong đầu hắn càng nhiều nghi hoặc, nhưng những câu hỏi này lại không thể nói thẳng ra được.
Tiêu Hoàn đành ấm ức dời ánh mắt đi.
Tạ Linh bị nhìn đến mơ hồ, nghĩ thầm: "Không phải gọi cậu đến ăn cơm sao, bệ hạ tự dưng nhìn cậu làm gì? Lẽ nào là vì chuyện cậu chuyển gia thư?" Nhưng mà, hình như cũng không đúng?
Cậu nhịn không được lên tiếng: "Bệ hạ, có phải thảo dân có làm sai điều gì không?"
Câu hỏi mang hàm ý sâu xa.
Tiêu Hoàn cười lạnh, giọng điệu mỉa mai: "Ngươi thì có thể làm sai điều gì?"
Chẳng những không sai, mà còn đúng đến mức hoàn hảo. Nhưng cũng chính vì quá đúng, khiến thần kinh nhạy cảm của hắn không khỏi bực bội.
Nhớ đến cuốn tiểu thuyết còn chưa đọc xong, Tiêu Hoàn hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc phức tạp trong lòng, cuối cùng phất tay ra lệnh: "Truyền món."
Nghe bệ hạ phát lệnh, bầu không khí kỳ lạ trong điện cuối cùng cũng được xoa dịu. Các thái giám lần lượt lui xuống chuẩn bị bữa tối.
Đúng lúc này là giờ dùng bữa, chẳng mấy chốc đồ ăn đã được dọn lên. Gần đây vì mưa lớn liên tục, việc chi tiêu trong cung cũng bị cắt giảm, đồ ăn ít hơn trước.
Tuy nhiên, so với bữa ăn thường ngày của Tạ Linh, đây đúng là cao lương mỹ vị.
Cậu đã thèm món vịt quay này từ lâu, nếu không phải vì nó, chắc chắn cậu chẳng thể ngồi đây một cách thoải mái như vậy.
Ừm, thôi kệ.
Dù hôm nay tâm trạng bệ hạ khó đoán, Tạ Linh đã quyết định sẽ nhẫn nhịn, cho dù sau bữa ăn này Càn Vũ Đế có tiếp tục làm khó dễ, thì cậu cũng không hé một lời.
Tiêu Hoàn lại lần nữa liếc đỉnh đầu y. Lần này, nhờ vị trí và góc độ đặc biệt, tầm mắt của Tạ Linh bị che khuất bởi Vương Bảo đang gắp thức ăn, nên hoàn toàn không nhận ra động thái của Càn Vũ Đế.
"— Chủ thớt đã làm một trận thật sảng khoái! Vì không ai ngờ chủ thớt sẽ đột nhiên làm ra hành động điên cuồng như vậy, cả hiện trường lặng như tờ."
"Cấm vệ quân cũng bắt đầu phản ứng lại, vội vàng lao đến giữ chặt chủ thớt, ép chủ thớt quỳ xuống nhận tội. Ngay cả tên lính cấm vệ quân từng gây khó dễ cho chủ thớt vài lần trước đây cũng toát mồ hôi lạnh."
"Uy lực của Ngũ Hình Thú thật kinh khủng!"
Tiêu Hoàn:...
Đây không phải uy lực của Ngũ Hình Thú, mà là đám cấm vệ quân không ngờ một thái y tay trói gà không chặt lại làm ra chuyện này, nên bị dọa sợ.
Hắn cảm thấy đau đầu, tâm trạng phức tạp vừa rồi tan biến đôi chút, liền đọc tiếp.
"Chủ thớt bị năm gã đại hán kéo giữ chặt, chỉ còn lại cái đầu hướng về phía Càn Vũ Đế. Đang lúc chuẩn bị đi vào vết xe đổ trước đây, chủ thớt lập tức hét lớn: Đợi đã, đợi đã, có hiểu lầm."
"Thần chỉ là ngày đêm nghiên cứu y thư, vô tình phát hiện một phương pháp dưỡng sinh của cổ nhân, muốn mượn hoa cúng Phật, tiến dâng bệ hạ."
"Vì sợ lời nói khó làm rõ, thần đã cố ý biểu diễn một lần."
Cấm vệ quân:...?
Ta bảo ngươi đến giải thích tại sao ngươi biết nhiều chuyện như vậy, mà ngươi lại lao lên phát điên đánh đấm loạn xạ, rồi nói là tiến dâng dưỡng sinh chi pháp?
Có lẽ vì "dưỡng sinh" không giống như "trường sinh" xa vời và mơ hồ, đã khơi gợi cảm xúc nhạy cảm về trường sinh của Càn Vũ Đế. Bệ hạ cuối cùng nhìn chủ thớt và hỏi:"Ngươi đọc được điều này từ đâu?"
Chủ thớt trả lời là từ một cuốn y thư cổ hiếm có đã thất truyền, chủ nhân cuốn sách họ Hoa. Trước đây, chủ thớt có thể chuẩn mạch đoán ra độc tố trong cơ thể bệ hạ cũng nhờ cuốn sách đó.
Tóm lại nói ngắn gọn là thần hoàn toàn không có ý xấu đâu, thần chỉ muốn tận tâm phục vụ bệ hạ!"
Tiêu Hoàn day nhẹ trán, môi khẽ nhếch lên nụ cười mờ nhạt. Lúc này, ánh mắt hắn rơi vào mấy chữ mà Tạ Linh trong truyện đã đặc biệt gạch chân: "Phục vụ bệ hạ."
Câu chuyện tiếp tục, khiến Tiêu Hoàn vô thức thay đổi tư thế ngồi thư giãn hơn.
"Càn Vũ Đế hỏi chủ thớt cuốn y thư kia đâu. Chủ thớt đành nói đã vô ý làm mất. May thay, Càn Vũ Đế nhìn ra sự tinh diệu trong Ngũ Hình Thú, nên đã giữ lâu chủ lại."
"Dưới ánh mắt không thể tin nổi của mọi người, chủ thớt gần như muốn hô to: Bệ hạ thánh minh!"
Tiêu Hoàn khẽ nở nụ cười kỳ lạ. Trong tiểu thuyết, hắn cảm thấy hứng thú với Ngũ Hình Thú; ngoài đời, hắn cũng như vậy. Nhưng cảm giác kỳ lạ này nhanh chóng bị gián đoạn bởi câu: "Bệ hạ thánh minh."
Nếu là người khác nói, Tiêu Hoàn sẽ nghĩ đó là nịnh nọt. Nhưng đây là Tạ Linh, một thái y nhỏ đã hai lần bị ban chết trong truyện.
Một người bị gϊếŧ hai lần, mà vẫn cho rằng hắn là thánh minh?
Hành động của Tạ Linh trong truyện chứng minh câu này xuất phát từ sự chân thành. Nội dung trong truyện và thái độ hằng ngày của Tạ Linh giống nhau đến kỳ lạ, khiến Tiêu Hoàn không khỏi nghĩ: "Y thật sự nghĩ hắn thánh minh ư?"
Đúng lúc đó, Tạ Linh ngoài đời vừa ăn một chiếc cánh vịt vừa cảm thán:
Bệ hạ thật tốt.
Ngự thiện thật ngon.
Vịt quay ở đây không biết có ngon hơn bên ngoài không, nhưng chắc chắn hơn đồ ăn hiện đại mà Tạ Linh từng thử qua. Hương vị tự nhiên, đúng nghĩa nguyên bản!
Tạ Linh đang mải mê thưởng thức thì bỗng nghe một tiếng ho khẽ bên cạnh.
Tiêu Hoàn bị lời khen thẳng thừng làm cho ngượng ngùng. May mắn là chỉ mình hắn thấy được dòng chữ đó, liền vội chuyển ánh mắt đi nơi khác.
Thái giám đứng gần lại cuống quýt hỏi: "Bệ hạ nhiễm lạnh sao? Có cần lão nô đóng cửa sổ lại không?"**
Kể từ sau trận mưa lớn hôm nọ, thời tiết ở kinh thành chuyển lạnh rõ rệt, sáng tối nhiệt độ chênh lệch rất lớn, không cẩn thận là dễ cảm lạnh.
Thái giám lo lắng, còn Tạ Linh thì ngẩng đầu nhìn sang.
‘Hả? Bệ hạ bệnh rồi? Không được đâu.’
Ánh vàng trên đầu cậu lóe lên, Tiêu Hoàn lại lần nữa chứng kiến, tâm trạng càng thêm phức tạp.
Hệ thống ở trong đầu thì không nhịn được cảm thán:"Cậu lo lắng chân thành ghê!"
Tạ Linh đáp đầy tự nhiên: "Bệ hạ là người ban cho tao cơm ăn áo mặc, tất nhiên tao phải chăm sóc hắn thật tốt. Một con cá mặn như tao liêm sỉ có quan trọng gì? Nếu bệ hạ bị ốm, trong cung sẽ cấm dùng thịt đấy, một bữa thịt với bữa nào cũng có thịt, tao phân biệt rõ ràng mà."
Hệ thống biết rõ suy nghĩ thật của Tạ Linh, cũng lặng lẽ chứng kiến Tiêu Hoàn nhíu mày rồi thả lỏng. Nhưng Tạ Linh lại viết tiếp giao diện truyện:"Tín nam nguyện không cưới vợ sinh con, cầu mong bệ hạ sức khỏe an khang."
Tiêu Hoàn vừa ngạc nhiên vừa tò mò: Vì sao lại thế?
Hệ thống che mặt:"Im lặng đi."
Tạ Linh: "Không, tao không im!"
"Bệ hạ văn võ song toàn, là minh quân đời này phải sống thọ trăm tuổi chứ."
"Hơn nữa bệ hạ lại đẹp trai, dáng chuẩn, eo thon, chân dài, còn có cơ bụng nữa. Nghe nói lúc làm việc gì đó rất khỏe đúng không?"
"Ai mà không thích?"
"Tao ngày nào cũng len lén nhìn đấy!"
Ầm! Hệ thống lập tức phát nổ điên cuồng:"Cậu đang nói gì thế hả, đại ca?!"
Hệ thống hoàn toàn sững sờ, không thể ngờ Tạ Linh lại nói ra những lời đó vào lúc này.
Tiêu Hoàn đột ngột nhắm chặt mắt, những câu nói trắng trợn từ đối diện quá mức thẳng thắn, đến mức hắn muốn giả vờ không hiểu cũng khó. Đối với người xưa vốn quen sự kín đáo, những lời này chẳng khác nào một trận sóng thần ập đến.
Đặc biệt, Tạ Linh còn nói rằng y ngày nào cũng lén nhìn hắn.
Phản ứng đầu tiên của Tiêu Hoàn là: Thật là chẳng ra thể thống gì!
Phản ứng thứ hai lại là: Hắn bắt được manh mối rồi.
Điều khiến hắn trằn trọc không yên suốt cả ngày rốt cuộc đã có câu trả lời.
Tại sao y lại kính ngưỡng hắn đến vậy? Tại sao lại tiết lộ cho trẫm nhiều thông tin như thế? Vì sao trong tiểu thuyết, dù bị hắn gϊếŧ nhiều lần, y vẫn không hề oán trách?
Thậm chí y còn dùng danh nghĩa của trẫm và y để viết tiểu thuyết, lấy thân phận y quan trong sách để tiếp cận hắn.
Tiêu Hoàn, vẻ mặt phức tạp, tiếp tục suy nghĩ theo hướng này, không thể tin nổi: Có lẽ nào... y thực sự ngưỡng mộ trẫm?
[Không biết có bị lú không mà chương sau 7k chữ lận cíu bé :"> ]