Thứ quái quỷ gì đây?
Tiêu Hoàn thoáng chốc nghĩ rằng hắn đã nhìn nhầm.
Ba câu nói có thể khiến bản thân hắn thần hồn điên đảo? Y nghĩ mình là thuốc trường sinh bất lão chắc?
Thật nực cười!
Nhưng ánh sáng này... từ đâu tới?
Tiêu Hoàn mặt không cảm xúc nhìn người đang quỳ trên đất, nhưng lại phát hiện đối phương vẫn giữ nguyên vẻ mặt cười toe toét tới tận mang tai, như thể chẳng hề nhận ra sự khác thường của hắn.
Trong đại điện, các thái giám đều nín thở, ngay từ khoảnh khắc những chữ vàng xuất hiện trên đỉnh đầu người kia, hơi thở của họ cũng không hề thay đổi.
Không chắc liệu có phải chỉ có mình hắn nhìn thấy không, Tiêu Hoàn thản nhiên liếc mắt, ra lệnh cho Vương Bảo bên cạnh: "Trói y lại."
Vương Bảo không hiểu rõ ý cửa hắn, nhưng vẫn cẩn thận đứng dậy, tiến về phía vị "mỹ nhân" đang quỳ trên đất.
Ánh mắt của Tiêu Hoàn vẫn luôn dõi theo.
Các thái giám không ai nhận ra điều bất thường, chỉ nghĩ rằng kẻ điên này đã chọc giận bệ hạ đến mức không còn đường sống. Sự uy nghiêm của hoàng đế không thể xúc phạm, bầu không khí áp lực trong điện khiến mọi người nín thở, không dám nói nửa lời. Cho đến khi Vương Bảo trói người lại, các thái giám bên cạnh y vẫn không hề có biểu hiện gì khác lạ.
Ánh mắt họ chưa từng hướng về ánh vàng trên đỉnh đầu người kia.
Tiêu Hoàn khẽ nhắm mắt, tự hỏi có phải do hắn quá mệt mỏi vì chính sự mà sinh ra ảo giác, nên mới tưởng tượng ra những chữ kỳ quái này. Vốn định lôi kẻ điên thất lễ trước mặt hoàng thượng này xuống chém đầu ngay lập tức, nhưng giờ thì phải chậm lại một chút, ít nhất đợi tra rõ chuyện những chữ vàng kia là gì rồi hãy tính.
Hoàng đế vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, khiến Tạ Linh cảm thán rằng không hổ là Càn Vũ Đế, gϊếŧ người không chớp mắt.
Lưỡi đao trên đầu mãi không rơi xuống, khi Tạ Linh đang cảm thấy tư thế quỳ của mình thật khó chịu thì lại nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Tiêu Hoàn.
"Không cần đưa vào ngục vội."
"Lôi xuống..." Hắn vốn định bảo đưa kẻ này vào chính điện để điều tra. Nhưng đúng lúc này, lại thấy quần áo người kia ướt sũng, bệnh sạch sẽ lại nổi lên khiến lời nói của Tiêu Hoàn nghẹn lại, chỉ có thể cau mày đổi ý:"Lôi xuống, trước tiên tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ y phục chỉnh tề."
Hả?
Trong đại điện lặng ngắt như tờ, cấm vệ quân vốn định bước lên đều sững sờ, không ngờ bệ hạ lại ra lệnh tắm rửa cho kẻ này.
Vừa mới trói lại không phải để chém đầu sao?
Vương Bảo trong lòng cũng ngạc nhiên, nhưng động tác lại không chậm chút nào. Ngay khi bệ hạ cất lời, lập tức ra hiệu cho tiểu thái giám phía sau nâng người dậy.
Tạ Linh mơ màng bị lôi dậy, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Không phải chém đầu sao? Sao đột nhiên lại chuyển sang chuyện tắm rửa thế này?
Trong đầu cậu, “Ba câu nói” vẫn dừng lại ở trang đầu tiên. Tiêu Hoàn, đôi mắt nhức nhối nhìn người kia được lôi đi trong ánh vàng chói mắt, lúc này mới hít sâu một hơi:
"Đi điều tra xem kẻ bị Triệu Vĩnh Niên giấu trong bể tắm này rốt cuộc là ai?"
Lời vừa dứt, Ảnh Vệ trong bóng tối lập tức âm thầm biến mất.
Hoàng đế đã ra lệnh điều tra thì không phải chỉ là điều tra đơn giản, mà phải tra đến tận gốc gác mười tám đời tổ tiên. Dù không biết vì sao bệ hạ đột nhiên chú ý đến thanh niên được dâng lên này, nhưng đã là mệnh lệnh của bệ hạ, Ảnh Vệ đương nhiên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Không lâu sau khi Tạ Linh bị đưa đi, Tiêu Hoàn cuối cùng cũng nhận được toàn bộ thông tin về người này.
Tạ Linh, con thứ ba thứ tử của Định Nghị hầu phủ, trên có hai người anh, ở kinh thành không có tiếng tăm gì, chỉ có mỗi chuyện thường ngày nuôi mèo chọc chó, tụ tập ăn chơi với đám bạn xấu. Một tháng trước, Định Nghị hầu phủ xin phong chức kế thừa cho con trưởng. Tạ Linh sau một lần say rượu bị người ta xúi giục nên mới dính dáng tới Triệu Vĩnh Niên, muốn dựa vào khuôn mặt mình để đi đường tắt, kiếm một con đường tiền đồ.
Chỉ có thế, không thấy có điểm nào khả nghi. Nhưng thứ Tiêu Hoàn nhìn thấy hôm nay trên đỉnh đầu của Tạ Linh là gì?
Nhắm mắt lại, ánh sáng chói lóa ấy như vẫn còn trước mắt. Tiêu Hoàn gõ nhẹ lên mặt bàn, ngẩng đầu sai người truyền thái y.
Nghe bệ hạ truyền gọi thái y, người trong Nguyên Cực điện đều giật mình. Những sự việc xảy ra liên tiếp hôm nay khiến tất cả mơ hồ không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.
Các thái giám đi theo lén ngẩng đầu, nhưng không đoán được suy nghĩ của bệ hạ.
Bệ hạ vốn đang khỏe mạnh, lại thường xuyên luyện võ, hầu như chưa từng ốm đau. Đây là lần đầu tiên trong mấy năm qua làm lớn chuyện đến mức này.
Tiêu Hoàn: "Đến đây, xem thử thân thể của trẫm có vấn đề gì không."
Hạ Xương Lễ, viện trưởng Thái y viện, nghe truyền triệu liền vội vàng chạy đến, suýt chút nữa thì bị doạ sợ đến đứng tim.
Ồn cũng có cùng suy nghĩ với thái giám: Bệ hạ bị làm sao vậy?
Tim "thịch" một tiếng, trong lòng dấy lên dự cảm không lành. Ông cẩn thận đưa tay bắt mạch, dồn hết công lực cả đời để chẩn đoán cho bệ hạ. Một lúc sau, Hạ Xương Lễ mới ngập ngừng nhìn sắc mặt của Hoàng đế, nghi hoặc nói: "Thân thể bệ hạ vẫn rất tốt, thứ lỗi cho vi thần y thuật nông cạn, không thấy có điểm gì bất thường."
"Bệ hạ có triệu chứng gì sao?"
Không có gì bất thường?
Với y thuật của Hạ Xương Lễ, Tiêu Hoàn biết rõ. Ông làm việc cẩn trọng tại Thái y viện suốt bao năm, ông chắn không biết nói bừa. Nếu ông không phát hiện được điều gì, có lẽ cơ thể hắn thực sự không có vấn đề.
Ngoài việc nhìn thấy thứ "ảo giác" kia, Tiêu Hoàn cũng không cảm thấy bản thân có gì bất thường.
Sau vài lần kiểm tra, Tiêu Hoàn xác định mình gặp phải chuyện "không thể giải thích". Dù trong lòng vốn mê tín truy tìm các dị sĩ, theo đuổi trường sinh, nhưng khi đối mặt với điều kỳ lạ như thế, phản ứng đầu tiên của hắn lại là nghi ngờ.
Huống hồ, cái tựa đề đó quả thật rất giật gân.
Thôi vậy, Tiêu Hoàn híp mắt, quyết định để đến ngày mai xem sao.
Ở một nơi khác, Tạ Linh vẫn chưa hay biết mình đã khiến Càn Vũ Đế chấn động đến mức nào.
Lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác được cung nhân thời xưa hầu hạ, cậu trong đầu đầy dấu hỏi chấm. Lúc bị đưa vào bể nước, cậu chỉ có thể cố gắng giả vờ bình tĩnh, nhìn thái giám không chỉ kỳ kỳ cọ cọ cho cậu sạch sẽ mà còn kiểm tra khắp người cậu từ trên xuống dưới, một sợi tóc cũng không bỏ qua, như thể sợ cậu giấu ám khí.
Cứu mạng, các vị huynh đài ơi không cần đâu, thực sự không cần mà! Nếu cậu có thể giấu ám khí trong người, thì đã chẳng phải ở đây chịu khổ như thế này rồi.
Đã thế, vừa mới tắm rửa xong chưa kịp làm gì, cậu lại bị trói như một cái bánh chưng nữa chứ?
Mấy người đánh giá cao sức chiến đấu của cậu quá rồi! Nguyên chủ vốn chỉ là một tên công tử bột, mà cậu một thanh niên đến từ thời hiện đại gà còn không biết gϊếŧ. Chỉ một tên thái giám hay làm việc nặng thôi cũng đủ để đè bẹp ba Tạ Linh.
Tạ Linh: …
"Mày nói xem, có phải bọn họ hiểu lầm gì rồi không?"
Cậu vừa than phiền xong, thì nghe thấy giọng nói máy móc vô tình của hệ thống vang lên: "Đinh, phát hiện ký chủ chưa hoàn thành nhiệm vụ cập nhật ngày hôm nay, vui lòng cập nhật ngay để tránh ảnh hưởng trải nghiệm đọc của độc giả."
"Trì hoãn, hủy bỏ kỹ năng che chắn đau đớn làm hình phạt."
Tạ Linh: Đừng mà!
"Hệ thống, ngàn vạn lần đừng hủy, chờ tôi một chút!" Vị công tử đẹp đẽ ngay lập tức ngồi ngay ngắn trong đầu, mở trang viết, một loạt thao tác được thực hiện nhanh đến mức mắt thường không nhìn kịp.
Đùa gì chứ, kỹ năng che chắn đau đớn chính là bùa hộ mệnh của cậu đấy, lúc dầu sôi lửa bỏng này làm sao có thể để bị hủy!
Nhưng mà cũng mệt ghê, cậu đang viết dở thì bị kéo đi tắm, ý tưởng hoàn toàn bị phá hỏng, giờ lại phải tập trung suy nghĩ lại từ đầu.
Thiếu niên tuấn tú, nét mặt lúc thì mừng rỡ lúc thì đau khổ, nhìn vào bản thảo còn 500 chữ dang dở, vắt óc nghĩ cách xử lý.
Ba câu nói, phải chuyển ý thế nào đây... Cậu vốn định lấy cảm hứng từ Càn Vũ Đế, nhưng khi viết thì hoàn toàn dưạ vào cảm hứng bộc phát.
Giờ bình tĩnh lại mới phát hiện: Chết rồi, viết thế này rồi thì hậu quả sao mà xử lý?
Khoan đã, cậu nhớ Càn Vũ Đế thời điểm này đã bắt đầu uống đan dược rồi đúng không?
Được, có thể viết thế này!
Tạ Linh mắt sáng bừng bừng, lập tức tiếp tục viết.
Trong bóng tối, ảnh vệ đang theo dõi cậu sững người trước sự thay đổi này, ngẫm nghĩ gì đó rồi vẫn ghi vào nhật ký theo dõi:"Nửa đêm lúc khóc lúc cười, kéo dài suốt hai canh giờ."
Lần đầu tiên ảnh vệ gặp một người kỳ lạ thế này. Bản thân bị trói trên ghế mà không tỏ ra chút sợ hãi nào cả, cả đêm trông như đang ngồi diễn trò lật mặt. Và… nhìn bây giờ đi, y lại ngồi một mạch đến tận lúc gà gáy?
Tiếng gà gáy vang lên, cuối cùng người này mới chịu dừng lại. Y thở phào nhẹ nhõm, mắt lờ đờ, ngả người xuống ghế.
Tạ Linh đã cố gắng thức cả đêm để viết xong 3.000 chữ, thành công kéo dài kỹ năng che chắn đau đớn đến ngày hôm sau.
Tuyệt, không uổng công thức đêm. Là một người hiện đại ngày ngủ đêm bay đã quen, cậu hài lòng gật gù, nộp bản thảo xong cuối cùng cũng cảm nhận được chút cảm giác buồn ngủ hiếm có.
Cậu quay đầu nhìn xung quanh, rồi nhìn về phía rèm xa. Thôi, lên giường ngủ là không thể, nằm ghế tạm vậy.
Trong khi đó, ảnh vệ đứng trong bóng tối quan sát thấy Tạ công tử nhắm mắt lại, đầu từ từ gục xuống ghế.
Trông cậu có vẻ thư thái hơn sau cả đêm bận rộn, đột nhiên đầu của cậu trượt khỏi ghế, "cộp" một cái đập thẳng vào thành ghế gỗ.
Âm thanh vang dội "cộp" một tiếng, mà người kia lại chẳng hề nhúc nhích. Ảnh vệ suýt tưởng cậu chết rồi. Đầu đập mạnh thế kia, người bình thường chắc chắn đã đau đến ngất xỉu.
Lương Xuân người chịu trách nhiệm theo dõi, run rẩy cầm sổ ghi chép, nhanh chóng nhảy xuống từ xà nhà, hít sâu một hơi, đặt tay lên mũi Tạ công tử kiểm tra.
Không ngoa khi nói rằng, khoảnh khắc nhảy xuống, hắn đã nghĩ sẵn 7749 cách đi tự thú với bệ hạ, thậm chí đã nghĩ đến di ngôn. Nhưng khi cảm nhận hơi thở đều đặn của người kia, hắn mới hoàn hồn, đứng đơ tại chỗ.
Có khi nào y đang trêu mình?
Chẳng lẽ đối phương phát hiện ra sự hiện diện của hắn?
Nhưng hắn vốn là cao thủ võ công, khinh công và khả năng ẩn thân đều đạt đến cảnh giới cao siêu, ngay cả khi có người đứng ngay trước mặt hắn cũng chưa chắc phát hiện hắn được. Còn Tạ công tử, nhìn qua trông như một thiếu niên yếu ớt, làm sao có thể phát hiện ra hắn?
Lòng đầy nghi hoặc, Lương Xuân nhìn chằm chằm thanh niên đang "ngủ" kia hồi lâu, nhớ lại mệnh lệnh theo dõi sát sao người này của bệ hạ.
Chẳng lẽ Tạ công tử thực sự là một cao nhân giấu mình?
Trước đó đúng là hắn đã quá sơ suất.
Tạ Linh, người không hề hay biết, đang ngủ say như heo, lại bị người ta tự suy diễn ra cả một màn thần thoại.
Người hiện đại thì thức khuya dậy muộn, ngủ rồi chẳng khác nào người chết, im lìm như vậy chẳng phải là tiêu chuẩn cơ bản hay sao? Còn nữa Tạ Linh đã mở chế độ "che chắn đau đớn" nên lúc ngủ chẳng khác gì người chết.
Trên đầu có cục u?
Hahahaa cười chết mất, chẳng đau chút nào!
Sáng sớm, sau khi Tiêu Hoàn xử lý xong việc triều chính, hắn liền quay về, suy nghĩ về màn thăm dò hôm qua và cho gọi ảnh vệ mang bản ghi chép theo dõi tới. Theo lẽ thường, người bình thường đầu rơi máu chảy, bị giam giữ trong cung chắc sẽ hoảng loạn đến mức mất ăn mất ngủ. Nhưng xem qua bản ghi chép, hắn chỉ thấy một loạt hành vi "kỳ quặc" của Tạ Linh.
Người này thật sự không sợ hãi?
Khi đọc đến đoạn ảnh vệ nghi ngờ rằng Tạ Linh đã phát hiện ra chuyện theo dõi, Tiêu Hoàn hơi dừng lại.
Lúc này Tạ Linh vẫn đang say sưa ngủ. Cậu chỉ mới chợp mắt vào lúc năm giờ sáng, giờ thì buồn ngủ đến không chịu nổi. Với thói quen của cậu, ít nhất phải ngủ bù đến trưa hoặc đầu giờ chiều mới đủ.
Nhưng ở triều Đại Càn, ai mà ngủ đến giờ Mùi cơ chứ? Giờ này lẽ ra là lúc bận rộn nhất. Ngay cả Tiêu Hoàn, nếu không phải vì hôm nay muốn gặp người làm rối loạn tâm trí mình, thì giờ hắn cũng đang ở điện Cần Chính xử lý công việc rồi.
Bên trong tẩm điện, không gian yên tĩnh lạ thường. Thấy Tiêu Hoàn cau mày, một ảnh vệ định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
“Sao vậy?” – Ánh mắt của Tiêu Hoàn rơi xuống người kia. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Lương Xuân có vẻ mặt như vậy.
Lương Xuân biểu cảm kỳ lạ, cuối cùng không nhịn được mà nói:“Bẩm bệ hạ, Tạ Linh kia tới giờ vẫn chưa mở mắt.”
Tiêu Hoàn: …
Những suy nghĩ cảnh giác, nghi ngờ cả đêm của hắn bỗng tan biến trong tích tắc.
Ngẩng nhìn ánh mặt trời, hắn nhíu mày. Giờ này rồi…
“Y bị bệnh sao?”
Vừa nghĩ đến việc có nên gọi Hạ Xương Lễ đến kiểm tra hay không, thì hắn đã thấy vẻ mặt Lương Xuân càng thêm khó tả.
“Không phải.”
“Có lẽ là… vẫn đang ngủ.”
Thái giám bên cạnh là Vương Bảo trợn tròn mắt ngạc nhiên. Vẫn đang ngủ? Hay là do ông nhớ nhầm giờ?
Tiêu Hoàn không khỏi rùng mình khi nghĩ đến dòng chữ vàng đáng sợ nhìn thấy hôm qua.
Nhưng lúc này Tiêu Hoàn lại không cảm thấy bất ngờ.
“Thôi, lui cả đi.”
Chờ mọi người rời đi, Tiêu Hoàn cũng không gọi người đánh thức Tạ Linh.
Đằng sau bức bình phong, thanh niên kia vẫn bị trói. Tiêu Hoàn ngẩng đầu nhìn, không thể không thừa nhận rằng sau khi rửa mặt thay đồ, Tạ Linh tuy thiếu lễ nghi nhưng khuôn mặt này quả thực không tệ.
Hắn cũng không ngạc nhiên khi lão nô Triệu Vĩnh Niên lại nổi lòng tham.
Ánh mắt hắn rơi xuống đỉnh đầu Tạ Linh. Nhưng ánh sáng vàng nhìn thấy hôm qua nay lại không xuất hiện. Trên mái tóc đen chỉ còn lại một khoảng trống trắng tinh, khiến mọi sự chuẩn bị của hắn trông như một trò cười.
Tiêu Hoàn: …
“Ba câu nói khiến trẫm thần hồn điên đảo” là như thế này sao? Chỉ vậy thôi à?
Từ khi đăng cơ đến nay, lần đầu tiên Tiêu Hoàn cảm thấy như đấm vào không khí. Vị hoàng đế luôn thuận buồm xuôi gió giờ hừ lạnh, bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức nảy sinh tâm lý phản nghịch. Hắn thậm chí chẳng buồn kén chọn, trực tiếp bóp mặt Tạ Linh xoay qua xoay lại.
Người luyện võ có sức mạnh rất lớn. Dù Tạ Linh có đập đầu vào ghế mà không tỉnh, điều đó không có nghĩa là khi bị ai đó cưỡng ép mở mắt sẽ không dậy.
Cậu đang mơ màng ngủ thì bỗng bị người ta cưỡng ép mở mắt. Định xem là ai, cậu lại thấy gương mặt nghiêm nghị của hoàng đế Đại Càn.
Tạ Linh: …
Tiêu Hoàn: …
Quá bất ngờ.
Tạ Linh từ từ mở to mắt, không kịp nghĩ vì sao vị hoàng đế nổi tiếng với chứng sạch sẽ giờ lại đang bóp mặt mình. Chỉ một giây sau, trên đỉnh đầu cậu, bản thảo chương mới vừa được xét duyệt tối qua bất ngờ xuất hiện.
Hai người bốn mắt nhìn nhau. Khoảng cách quá gần, lần này Tiêu Hoàn cuối cùng cũng nhìn rõ. Những dòng chữ dày đặc xếp thành hàng gọn gàng, vẫn là tiêu đề quen thuộc khiến hắn sởn tóc gáy: “Ba câu nói khiến bệ hạ thần hồn điên đảo!”
“Cảm ơn đã mời, chắc hẳn mọi người đã đoán được thân phận của chủ thớt rồi đúng không? Thực ra, chủ thớt là một thái y, hiện đang làm việc tại nội viện hoàng cung triều Đại Càn. Nói về y thuật, tuy không dám nói là tinh thông, nhưng cũng gọi là tạm đủ dùng. So với những người giỏi hơn thì không bằng, nhưng so với kém hơn thì vượt xa, miễn cưỡng coi như đủ khả năng để khám bệnh.”
“Mặc dù không chắc là sẽ chữa khỏi, nhưng cũng sẽ không chữa chết người.”
“Dù sao thì, chất lượng trung bình của các thái y trong cung mọi người cũng hiểu mà. Ngoài viện trưởng già ra, những người còn lại cũng chỉ là làm cho có. Nếu có năng lực, ai chẳng muốn đi thi khoa cử hay võ cử. Địa vị của thái y vẫn quá thấp, chỉ những người không đi theo con đường thi cử như bọn tôi mới chọn nghề này, nên trình độ dĩ nhiên không thể kỳ vọng quá cao.”
“Khụ khụ, nói lạc đề hơi nhiều rồi, quay về chủ đề chính nhé. Chuyện là thế này, hôm đó cấp trên trực tiếp của chủ thớt là viện trưởng phải về quê chịu tang. Đúng lúc đó, người đứng đầu tối cao trong cung đột nhiên không khỏe, triệu thái y đến bắt mạch.”
“Cảm giác lúc đó thế nào ư? Tim đập thình thịch, chân run lẩy bẩy, hoảng hốt lắm, đúng là tai họa từ trên trời rơi xuống! Chủ thớt từ lúc nhận chức tới giờ, đây là lần đầu tiên được triệu kiến. Tuy rằng bệ hạ văn thao võ lược, thống nhất Nam Bắc, thiên hạ đều quy phục, nhưng tôi là người nhát gan mà.”
“Huống chi, cả thái y viện ngoài viện trưởng ra thì ai cũng là hàng kém chất lượng. Lần đầu tiên bị triệu tập đột ngột này đúng là khiến người ta đau đầu.”
Tiêu Hoàn: …
“Cứ tưởng chỉ cần đến góp mặt là xong, ai ngờ những đồng nghiệp đi trước đã lần lượt lên chẩn đoán. Chủ thớt nhìn vậy cũng thấy nhẹ nhõm. Đến lượt người cuối cùng là tôi, đồng nghiệp bên cạnh còn huých nhẹ nhắc tôi mau lên. Trong một khoảnh khắc, tôi lướt nhanh mọi kiến thức chuyên môn trong đầu, chuẩn bị lặp lại y nguyên lời của đồng nghiệp.”
---
Tiêu Hoàn im lặng, nhưng biểu cảm dần thay đổi khi tiếp tục đọc những dòng chữ đó.
“Kết quả, khi chẩn đoán xong, trong lòng tôi khẽ ‘rùng mình’ một tiếng.”
“——Chủ thớt chết đứng tại chỗ.”
Tiêu Hoàn vốn đang xem với tâm thế soi mói, nhưng đến đây cũng bất giác ngớ người.
Không đúng, chẳng phải nói là định qua mặt trẫm sao?
Vậy tại sao lại ‘rùng mình’ đột ngột như vậy?
Khúc chuyển biến này thật thú vị. Tiêu Hoàn gần như tự mình hình dung, sau đó bỗng cảm thấy răng hơi đau.
Chẳng lẽ vị thái y này đã chẩn ra kết quả gì đó khác thường?
Hắn vô thức siết chặt tay hơn.
Tạ Linh bị bóp đến ngơ ngác, hoàn toàn không biết rằng vì hệ thống rò rỉ, vị hoàng đế trước mặt lại đang chăm chú đọc truyện của mình đến không rời mắt.
Lúc này, cậu chỉ cảm thấy… buồn ngủ quá.
[Người này đang làm gì vậy chứ? Ngay cả có là bậc đế vương ngàn năm có một, thì cũng không thể nào bắt người ta mở mắt ngủ như vậy chứ!]
Tiêu Hoàn đang đọc đến đoạn gay cấn, bản tính đa nghi của bậc quân vương khiến hắn không ngừng đoán già đoán non.
Thế nhưng, khi hắn cau mày định tiếp tục đọc thêm, thì chữ trên đầu Tạ Linh bỗng biến mất!
Mọi thứ diễn ra quá đột ngột. Trong chớp mắt, ánh vàng biến mất, chỉ còn lại một màn hình trống trơn:
“Nhấn 1 để thúc giục tác giả cập nhật, nhấn 2 để thưởng tác giả.”
“Kính gửi khách hàng VIP, hệ thống phát hiện ngài đã đọc đến chương mới nhất của ‘Ba câu khiến bệ hạ điên đảo thần hồn vì ta’. Xin hãy kiên nhẫn chờ chương tiếp theo nhé.”
Tiêu Hoàn đang đọc đến đoạn quan trọng bỗng nghẹn cứng: …
“Quá đáng!”