Chỉ nhẹ nhàng dán lên người anh ta, âm khí xung quanh lập tức tiêu tán. Khuôn mặt vốn tái nhợt cũng dần dần hồng hào trở lại.
Cảnh tượng này khiến mọi người xung quanh đều há hốc mồm kinh ngạc. Nhưng điều kỳ diệu hơn còn xảy ra ngay sau đó.
Người đàn ông vẫn luôn hôn mê bỗng từ từ mở mắt, ánh mắt đầy mơ hồ nhìn xung quanh.
Bà Phương lập tức ngừng khóc, hét lên:
“Hổ Tử, con tỉnh rồi!”
“Phu quân!”
Phương nương tử vội buông mẹ chồng ra, chạy ngay tới trước mặt chồng, vừa mừng vừa khóc.
“Chàng làm thϊếp sợ muốn chết! Hu hu hu…”
“Ôi trời, cô gái này quả thực lợi hại quá!”
“Tôi già rồi, nhìn không rõ, có phải cô ấy vừa dùng lá bùa không?”
“Chắc là vậy, đúng là bản lĩnh thần thông.”
“Cô ấy hẳn là đạo cô xuống núi rèn luyện nhỉ?”
“Hay… hay chỉ là trùng hợp thôi?”
…
Người xung quanh xì xào bàn tán, nhưng Phương nương tử không để ý, chỉ cần phu quân tỉnh lại là cô vui rồi.
Hổ Tử nhẹ nhàng dỗ dành vợ mình:
“Nương tử, xin lỗi nàng, khiến nàng lo lắng. Là ta không tốt.”
“Chàng tỉnh lại là tốt rồi. Đây là tiểu sư phụ đã cứu chàng, mau cảm ơn người đi!”
Phương nương tử lau nước mắt, ánh mắt đầy lòng biết ơn. Trong khoảnh khắc ấy, trong lòng cô, Mộc Hề như một vị thần cứu thế.
Hổ Tử vội nhìn về phía Mộc Hề với vẻ mặt cảm kích:
“Cảm ơn tiểu sư phụ, ân cứu mạng này chúng tôi không biết lấy gì báo đáp. Nương tử, mau chuẩn bị quà tạ lễ.”
Hổ Tử tuy là người thô kệch, nhưng cũng biết lễ nghĩa.
Phương nương tử rưng rưng gật đầu, vừa định đi lấy bạc trong tiệm không xa thì bà Phương đột nhiên hét lên:
“Các ngươi định làm gì?!”
Bà ta chống nạnh, hung hăng chỉ tay vào Mộc Hề mà nói:
“Con bé này, con trai ta tự mình tỉnh lại, vốn dĩ nó không sao cả. Ngươi chỉ đứng đó mà cũng dám đòi bạc? Cút đi!”
Trong mắt bà ta, bạc là mạng sống. Vừa nghe thấy con trai và con dâu định đi lấy bạc, bà ta lập tức nổi đóa!
Hổ Tử và Phương nương tử xấu hổ vô cùng vì hành động của mẹ mình. Hổ Tử giận dữ lườm mẹ một cái:
“Mẹ, là tiểu sư phụ cứu con. Con cảm nhận được điều đó.”
“Bạc và tính mạng có thể so sánh được sao? Chỉ cần Hổ Tử bình an, ăn cháo nuốt rau tôi cũng mãn nguyện!”
Phương nương tử trong lòng cảm thấy bất mãn, nhưng vừa rồi vì phu quân nên nhẫn nhịn. Không ngờ mẹ chồng không hề biết hối cải.
“Ngươi là đồ phá gia chi tử! Nó chẳng làm gì cả, sao phải đưa bạc?”