Nhưng may mắn thay, nàng lại có cơ hội sống lại một lần nữa.
Kiếp này, nàng sẽ không lao tâm lao lực vì bất cứ ai nữa. Nàng phải sống theo ý mình, sống một cách vui vẻ và thỏa mãn!
Mộc Lễ nhìn muội muội đang cười rạng rỡ, bỗng ngẩn người. Cậu đã không còn nhớ rõ, lần cuối nhìn thấy nàng cười thoải mái như vậy là từ khi nào.
Cũng tốt, từ nay về sau, cậu sẽ cố gắng kiếm nhiều bạc để dành làm của hồi môn cho nàng!
"Ngon thật."
Mộc Lễ vừa ăn vừa cảm thán. Cậu không ngờ muội muội lại nấu ăn ngon đến vậy.
Mộc Hề trợn mắt, bịa chuyện: "Muội luôn nấu ngon mà.
Lý thị là loại người thế nào ca còn không biết sao? Hồi ở nhà, mụ ấy nấu ăn chẳng bao giờ cho thêm dầu mỡ, muối cũng tiết kiệm, làm sao ngon được?"
"Phải, đúng vậy."
Mộc Lễ hoàn toàn không nghi ngờ lời nàng nói. Dù gì, trong hai, ba năm nay, hai huynh muội không ở cạnh nhau nhiều, nên những thay đổi nhỏ nhặt ở nàng, cậu không nhận ra.
Sau bữa ăn, Mộc Lễ xung phong rửa bát, dọn dẹp nhà bếp. Còn Mộc Hề thì hào hứng vào phòng chuẩn bị tắm.
Lúc đi chợ, nàng thấy có người bán thùng gỗ lớn nên đã mua ngay về.
Dù không thể so với bồn tắm hiện đại, nhưng ngâm mình trong thùng gỗ cũng khiến nàng thỏa mãn.
Khi cởi y phục ngâm mình vào nước ấm, Mộc Hề thoải mái hít một hơi, định thư giãn. Nhưng nàng bỗng nhận ra trên cánh tay phải của mình xuất hiện một chiếc lá xanh biếc.
Chiếc lá nhỏ xíu, chỉ to cỡ móng tay út, không đẹp lắm, nhưng khiến đôi mắt Mộc Hề sáng bừng lên.
Không ngờ không gian của hậu nhân Huyền Môn lại theo nàng đến đây?
Nàng thử tập trung ý niệm, nhưng không thể tiến vào không gian như trước đây, hẳn là do linh lực của nàng hiện quá yếu.
Mộc Hề nhắm mắt, dồn tinh thần vào cánh tay phải, phát hiện không gian như bị bao phủ bởi một lớp màn kính.
Xem ra nàng phải cố gắng tu luyện nhiều hơn mới có thể phá bỏ phong ấn, mở ra không gian. Nghĩ vậy, nàng
ngồi xếp bằng, trong đầu bắt đầu vận hành công pháp kiếp trước.
Thế giới này so với kiếp trước không khác biệt lắm, linh khí không được coi là phong phú, nhưng vẫn có thể tu luyện.
...
"Muội muội!"
Tiếng gõ cửa gấp gáp của Mộc Lễ kéo Mộc Hề tỉnh lại. Nàng vội mặc y phục, bước ra mở cửa.
"Sao thế?"
Mộc Hề vừa mở cửa thì thấy một bóng người nhào tới. Là Phương nương tử mà nàng gặp hôm qua.
Lúc này, Phương nương tử trông vô cùng thê thảm. Y phục dính vết cháy, gương mặt đen nhẻm, cả người trông nhếch nhác vô cùng.