Vì thế giới của họ là hai thời không hoàn toàn khác biệt, cô không lo việc quà tặng sẽ ảnh hưởng đến lịch sử.
Còn cách Tống Thiếu Khâm giải thích về nguồn gốc những món đồ này, thì đó là việc của hắn.
Sau khi sắp xếp xong quà tặng, việc tiếp theo là chuẩn bị một hướng dẫn sử dụng kèm theo. Những món ăn này đối với người cổ đại chắc cầm trên tay cũng không hiểu được phải dùng thế nào, đúng không?
Vì vậy, cô nghĩ tốt nhất vẫn nên làm một phần giới thiệu, đừng để phí hoài công sức tỉ mỉ chuẩn bị những món đồ ăn vặt này. Chúng không chỉ là “nguồn vui” mà còn là tiền của cô nữa!
Cô tự nhủ, ngay cả bản thân mình cũng chưa bao giờ tiêu xài xa xỉ đến thế.
Nhìn đống đồ ăn vặt nhiều như vậy, Hạ Nịnh bắt đầu thấy khó xử. Chẳng lẽ cô phải viết tay giới thiệu từng món một sao? Mà không lẽ lần nào cũng phải ngồi gõ trên máy tính rồi in ra? Như vậy quá phiền phức!
Còn viết tay thì lại càng không thể, chữ cô đã xấu, mà số lượng cần viết nhiều sẽ khiến tay cô mỏi nhừ.
Hạ Nịnh nhíu mày. Chẳng lẽ không có cách nào đơn giản mà giải quyết mọi việc một lần cho xong?
Đúng lúc ấy, ánh mắt cô vô tình lướt qua chiếc điện thoại đặt bên cạnh, lập tức lóe lên một ý tưởng.
Có rồi!
Cô có thể dùng máy ghi âm!
Hồi đại học, trong kỳ thực tập, cô từng mua một chiếc máy ghi âm, giờ nó vẫn nằm đâu đó trong ngăn kéo, phủ đầy bụi.
Cô hoàn toàn có thể hướng dẫn Tống Thiếu Khâm sử dụng máy ghi âm. Sau này, mọi thông tin cần trao đổi, họ có thể dùng máy ghi âm để gửi qua lại. Giống như gửi tin nhắn thoại vậy, chẳng phải sẽ tiện hơn nhiều so với viết thư sao?
Còn tại sao không dùng điện thoại?
Dĩ nhiên là vì cô tiếc chứ sao! Cô chỉ có một chiếc điện thoại, phải vận chuyển qua lại xuyên thời gian thế này, lỡ có chuyện gì thì làm sao?
Vả lại, nhu cầu giao tiếp giữa hai người chỉ đơn giản như vậy, máy ghi âm là đủ dùng rồi. Điện thoại có quá nhiều chức năng phức tạp, thực ra lại không cần thiết.
Thế là, Hạ Nịnh lập tức lôi máy ghi âm ra, kiểm tra và thử máy để đảm bảo mọi thứ vẫn hoạt động bình thường. Sau đó, cô ghi âm lời giới thiệu về các món ăn vặt để gửi cho Tống Thiếu Khâm.
Tiếp đó, cô còn viết thêm một tờ hướng dẫn sử dụng máy ghi âm.
Chiếc máy cô mua có chức năng rất đơn giản: bật và tắt máy, bắt đầu và dừng ghi âm, phát lại bản ghi, cùng với điều chỉnh âm lượng. Ngoài ra không có thêm chức năng nào khác, nên rất dễ sử dụng.