Tống Thiếu Khâm ngồi yên trên ghế, nhấm nháp chén trà một cách ung dung.
Nhìn thấy con trai út trầm ổn đến mức không tỏ ra chút tò mò nào về việc bà gọi hắn đến, Tô Liên Anh càng thêm sốt ruột.
“Con à, mẹ gọi con đến là vì có chuyện muốn bàn.”
Tống Thiếu Khâm đáp lại với giọng bình thản: “Mẹ cứ nói ạ.”
Tô Liên Anh khẽ ho một tiếng, rồi chậm rãi mở lời: “Mẹ có một người bạn thân, là phu nhân của Hầu gia Vĩnh An. Bên ngoại của bà ấy là nhà An Ninh Bá, và ca ca bà ấy có một cô con gái nhỏ, năm nay đến tháng Chạp là vừa tròn 16 tuổi.
Cô bé ấy dung mạo xinh đẹp, tính tình dịu dàng, đoan trang. Bạn mẹ có nói rằng ca ca và chị dâu bà ấy không để tâm đến chuyện sức khỏe của con. Mẹ nghĩ tính tình của cô bé ấy rất hợp với con. Con thấy sao? Có cần mẹ sắp xếp để hai đứa gặp mặt một lần không?”
Nghe vậy, sắc mặt Tống Thiếu Khâm vẫn bình thản như thường. Hắn chậm rãi đặt chén trà xuống bàn, khẽ cười: “Mẹ, e rằng cô gái ấy cũng có vấn đề về sức khỏe, phải không?”
Lời nói của hắn khiến Tô Liên Anh thoáng khựng lại. Bà ngập ngừng: “Trước đây mẹ từng gặp cô bé ấy từ xa, trông chỉ hơi gầy một chút, nhưng không giống người có bệnh. Hơn nữa, bạn mẹ chưa bao giờ nhắc đến việc cô bé ấy không khỏe.”
Tống Thiếu Khâm cười nhạt: “Mẹ, cả kinh thành đều biết con có bệnh, sức khỏe không tốt, lại đoản mệnh. Nhà nào lại sẵn sàng gả một cô con gái khỏe mạnh cho người như con?”
“Đừng nói bậy!”
Tô Liên Anh nghiêm mặt quát, không giấu được vẻ không hài lòng. Bà không thích nghe những lời như thế.
“Con tuy sinh non, nhưng sức khỏe đã được điều dưỡng khá ổn trong những năm qua. Dạo gần đây, ngoài những lần phát bệnh lẻ tẻ, con hoàn toàn không khác gì người bình thường. Sao lại nói mình đoản mệnh?
Con à, đừng nói những lời xui xẻo như thế, cũng đừng để ý những lời đồn nhảm ngoài kia. Những kẻ đó chẳng qua là ghen ghét nhà tướng quân chúng ta, thấy con xuất sắc thì càng muốn bịa chuyện.
Con đã 22 tuổi rồi, cũng đến lúc nên lập gia đình và có con. Chẳng lẽ con định cả đời không lấy vợ sao?
An Ninh Bá phủ đã không ngại gì, con cũng đừng tự làm khó mình. Mẹ không bắt con phải lập tức cưới xin, chỉ muốn con thử gặp mặt, lỡ đâu con cảm thấy hợp ý thì sao?”
Lời nói của Tô Liên Anh đầy chân thành, từng chữ đều toát lên tình thương của một người mẹ.