“Chỉ là việc nhỏ thôi. Sau này nếu có gì phiền phức, có thể đến tìm tôi.”
Tống Đồ Mãn khẽ chớp mắt. Với chút ít kinh nghiệm xã giao của mình, cậu đoán câu nói cuối của đối phương chỉ là lời khách sáo.
Chưa đợi Tống Đồ Mãn nghĩ ra cách đáp lại, Diệp Thành Hạc đã khẽ gật đầu với cậu, rồi quay bước trở về căn hộ của mình.
Tống Đồ Mãn nhoài nửa người ra khỏi cửa nhà mình, cách một khoảng ngắn, nhìn cánh cửa nhà hàng xóm đã đóng lại.
Thật sự là hàng xóm cách vách.
…
Ở bên kia.
Người đàn ông cao lớn, tay cầm một hộp bánh ngọt với bao bì trông không hề ăn nhập với vẻ ngoài của hắn. Hắn cẩn thận đặt hộp quà mà thiếu niên tặng mình lên bàn ăn rồi ngồi xuống ghế.
Đây là món quà đầu tiên cậu tặng hắn.
Hắn quang minh chính đại nhận nó.
Khóe môi người đàn ông khẽ nhếch lên, không rõ ràng lắm, nhưng bất kỳ ai cũng có thể nhận ra tâm trạng vui sướиɠ của hắn.
Trên mặt hắn mang theo tươi cười, nhưng sau khi mở hộp bánh sừng bò ra, lại dần dần phai nhạt.
Hắn cau mày, ánh mắt lướt qua ba chiếc bánh sừng bò được xếp ngay ngắn bên trong.
Chỉ có ba cái.
Quá ít.
Rất nhanh liền sẽ không còn nữa.
Sau một lúc lâu, Diệp Thành Hạc cau mày, lấy điện thoại ra, mở Baidu tra cứu.
Cuối cùng, hắn lấy từ tủ lạnh ba túi bảo quản thực phẩm, cẩn thận bọc riêng từng chiếc bánh sừng bò rồi cho chúng vào ngăn mát để giữ được lâu hơn.
Xong xuôi, Diệp Thành Hạc quay về phòng làm việc, tiếp tục xử lý công việc công ty, họp trực tuyến hơn một tiếng. Hắn bận rộn cho đến khi trời tối đen mới dừng lại nghỉ ngơi.
Cái bụng trống kêu khẽ, Diệp Thành Hạc cầm điện thoại gọi cho trợ lý, “Mang bữa tối qua đây.”
“Vâng, Diệp tổng.”
Không lâu sau, người trợ lý cần mẫn mang bữa tối đến.
“Diệp tổng, còn có gì cần phân phó không?”
Diệp Thành Hạc đứng ở đại sảnh, “Không cần, vất vả rồi, cậu về nghỉ ngơi đi.”
Trợ lý hiểu ý, gật đầu đáp, “Vâng, Diệp tổng cũng nghỉ ngơi sớm chút.”
Đến khi trợ lý gần bước ra cửa, Diệp Thành Hạc đột nhiên gọi trợ lý lại, “Khoan đã, cậu có biết tiệm nào bán bữa sáng tốt nhất quanh đây không?”
Trên mặt trợ lý không thể khống chế lộ ra biểu tình kinh ngạc, Trợ nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại bình tĩnh, vội nghĩ đến vài đề xuất rồi báo cho Diệp Thành Hạc.
Diệp Thành Hạc ghi nhớ, rồi cho người rời đi.
Còn hắn quay trở lại phòng ăn, chuẩn bị dùng bữa.
Bữa tối được đặt từ một nhà hàng tư nhân cao cấp, nhưng Diệp Thành Hạc lại ăn không ngon miệng. Mỗi khi ăn được vài miếng, ánh mắt hắn lại liếc về phía chiếc tủ lạnh.
Hắn vẫn nhớ rõ, khi mở gói bánh ngọt ra, mùi hương đặc trưng của bánh sừng bò thoảng qua chóp mũi. Hương thơm ngọt ngào ấy luôn khiến hắn liên tưởng đến mùi hương của Tống Đồ Mãn - tươi mát nhưng lại phảng phất một chút ngọt ngào.
Tối hôm đó, Diệp Thành Hạc vẫn mở tủ lạnh bốn cánh nhà mình.
Hắn lấy một chiếc bánh sừng bò từ lò vi sóng đã được hâm nóng mềm mịn.
Từ tốn cắn một miếng, thưởng thức.
Khi cắn xuống, lớp bánh mềm xẹp xuống trong miệng. Khi buông ra, lớp bánh lại từ từ nở phồng. Chỗ bánh bị cắn để lộ lớp nhân kem màu trắng sữa, từ từ chảy ra, dính trên ngón tay hắn.
Người đàn ông sợ lãng phí, nâng ngón tay lên, dùng đầu lưỡi liếʍ sạch sẽ lớp kem.
Hương vị ngọt ngào, thấm tận tâm can.
…
Cùng buổi tối hôm đó.
Tống Đồ Mãn ngồi trên giường mềm mại, nhìn bộ đồ vừa tháo khỏi hộp và bị quăng xuống đất. Đôi tai cậu đỏ ửng, ánh mắt không dám liếc về phía bộ đồ đó.
Nếu có người thứ hai ở đó, họ sẽ nhận ra bộ đồ lộn xộn trên sàn có vẻ là một bộ trang phục hầu gái gợi cảm, mang hai màu đen và trắng!
Tâm trạng của thiếu niên lúc này phức tạp vô cùng. Cậu muốn trả lại bộ đồ này, nhưng lại không thể.