Sau Khi Mặc Váy, Hàng Xóm Tổng Tài Không Kiềm Chế Được

Chương 1: Gặp gỡ trong thang máy

“Đinh.”

Cửa thang máy mở ra. Tống Đồ Mãn cầm theo hộp bánh hạt dẻ yêu thích, cùng những người khác bước vào trong thang máy.

Ngay khi cửa thang máy sắp đóng lại, một gia đình ba người vội vã chen vào.

Người mẹ bế đứa con nhỏ, người cha đẩy xe nôi trẻ em. Thang máy vốn rộng rãi bỗng chốc trở nên chật chội hơn vì sự xuất hiện của bọn họ.

Tống Đồ Mãn vừa cẩn thận giữ hộp bánh, vừa vô thức lùi về phía sau. Đột nhiên, cậu cảm thấy gót chân mình giẫm phải thứ gì đó, lập tức dừng bước chân, cậu định quay lại xem đã đυ.ng phải ai rồi, nhưng không gian thang máy quá chật hẹp, chỉ có thể đứng tại chỗ nhỏ giọng nói lời xin lỗi: “Xin lỗi.”

Người bị giẫm lên đầu ngón chân hờ hững đáp lại: “Không sao.”

Tiếng nói trầm lạnh phát ra từ phía sau khiến Tống Đồ Mãn có cảm giác đối phương có vẻ là người khó tính, có lẽ không thích bị người khác đυ.ng vào.

Cố tình lúc này, một người đứng bên trái cậu lại chen vào, khiến Tống Đồ Mãn theo phản xạ lùi vào bên trong. Lần này, lưng cậu áp sát với ngực người đàn ông vừa bị cậu giẫm vào chân.

“Xin lỗi, tôi thật sự không cố ý.” Khuôn mặt thanh tú của Tống Đồ Mãn từ từ ửng đỏ.

“Không sao.”

Người phía sau trả lời, trong giọng nói không mang theo cảm xúc. Không nhìn được sắc mặt đối phương, Tống Đồ Mãn không biết liệu người kia có để bụng không.

Cậu muốn tiến lên một chút để tránh đυ.ng vào người ta, nhưng những người vừa chen vào đã chiếm mất không gian phía trước. Không muốn gây thêm phiền toái, cậu đành đứng yên tại chỗ, mong thang máy nhanh chóng đến tầng của mình.

Nhưng mà ngay lúc đó, người bên trái lại tiếp tục chen vào. Tống Đồ Mãn thực sự sợ hãi, định giơ tay ngăn người kia lại, nhưng chưa kịp làm gì thì cậu đã thấy một cảnh tượng bất ngờ.

Một cánh tay mạnh mẽ vươn ra ngay trước mắt cậu, túm lấy cổ áo người vừa chen lấn và nhấc bổng hắn lên!

Cánh tay rắn chắc, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay và cánh tay khi siết chặt.

Tống Đồ Mãn: “!”

Mấy người trong thang máy cũng nhìn thấy cảnh này, ai nấy đều kinh ngạc.

Tống Đồ Mãn trực tiếp bị hoảng sợ, không đợi cậu có thời gian hiểu được chuyện gì đang xảy ra, phía sau cậu đã vang lên giọng nói lạnh lùng pha chút nguy hiểm: “Thử chen lấn nữa xem.”

Người bị túm cổ áo lập tức hoảng sợ. Cổ bị kéo căng khiến hắn cảm thấy nghẹt thở. Ý thức được mình đã chọc nhầm người, hắn cuống quýt nói, giọng lắp bắp:

“Xin... xin lỗi người anh em! Tôi không chen nữa, cậu mau... cậu mau buông tôi ra.”

Người này vừa nói xong, thang máy vừa vặn đến tầng tiếp theo, cửa từ từ mở ra.

Cổ áo của hắn được thả ra, cảm giác hai chân chạm xuống sàn. Chưa kịp thở một hơi, hắn đã vội vàng lách ra cùng đám người đang rời thang máy. Vừa ra ngoài hắn đã chạy thục mạng, như thể có ai đuổi theo phía sau hắn.

Lần lượt, thang máy di chuyển đến các tầng, lại có thêm vài người rời đi. Chẳng mấy chốc, không gian trong thang máy trở nên thoáng đãng, chỉ còn lại Tống Đồ Mãn và người đàn ông đứng phía sau cậu.

Ngay khi có người ra khỏi thang máy, Tống Đồ Mãn đã di chuyển để giữ khoảng cách với người kia. Hiện tại, giữa cậu và người đó đã cách một khoảng trống khá lớn.

Thực ra, cậu cảm thấy hơi sợ. Người đàn ông kia có sức mạnh đủ để nhấc bổng một người trưởng thành. Nghĩ đến việc mình đã vô tình chạm vào người ta hai lần, Tống Đồ Mãn cảm thấy sau gáy có chút lạnh.

Cậu hoàn toàn không hay biết, khi cậu cố kéo dài khoảng cách, người phía sau đã nhíu mày. Đôi mắt đen sâu thẳm dán chặt vào sau gáy cậu, ánh mắt nặng nề dõi theo cậu.

Không lâu sau, thang máy cũng dừng tại tầng của Tống Đồ Mãn. Cậu cầm hộp bánh, cố gắng làm bộ bình tĩnh bước ra ngoài thang máy.

Trên sàn gạch sáng bóng, tiếng bước chân của hai người vang lên đều đều. Trong không gian tĩnh lặng, âm thanh này càng thêm rõ ràng, vô cùng thu hút sự chú ý.

Tống Đồ Mãn cảm thấy tim mình đập nhanh, mí mắt giật nhẹ. Cậu tựa hồ đã đoán được người phía sau mình là ai.

Một loại cảm giác kỳ quái nảy lên trong lòng.

Cuối cùng, Tống Đồ Mãn nhịn không được xoay người quay đầu lại nhìn thoáng qua.