Bước Vào Hào Môn

Chương 1: Trọng sinh

"Bị cáo Tiết Tử Mộc không tuân thủ luật giao thông, chạy quá tốc độ, đâm chết người rồi bỏ trốn, người bị đâm đã tử vong, bị cáo phải chịu toàn bộ trách nhiệm, cấu thành tội tham gia giao thông không tuân thủ luật, bị cáo bị tuyên án 15 năm tù có thời hạn."

Thanh âm của cán búa gõ xuống, Tiết Tử Mộc mang theo sát khí bỗng bừng tỉnh, miệng há to thở phì phò. Đoạn ký ức đen tối kia lại đến tìm cậu, nó tựa như hàng rào cản lại không cho cậu thoát khỏi nó, biết rõ chỉ là giấc mơ nhưng lại khắc sau vào xương tuỷ không thể nào quên được.

Tiết Tử Mộc cười khổ, đè lại ngực, tận lực áp chế lại nội tâm đang quay cuồng trong hận ý cùng mừng như điên, cậu thở dài một hơi.

May mắn chuyện này không phải là mơ cậu thật sự đã trở về!! Về đến năm mình 18 khi hết thảy mọi chuyện đều chưa xảy ra!

Lúc này cậu còn chưa bị Diêu Nguyệt hãm hại thay Tiết Vũ gánh tội, không bị căn bệnh suy kiệt về tim đánh đòn phủ đầu, cũng không có bị Tiết Lâm hãm hại đến nổi tàn tật, thậm chí còn chưa có nợ khoảng tiền 5000 vạn kếch xù.

Tiết Tử Mộc tức khắc cảm giác được một trận nhẹ nhàng khó có thể miêu tả.

Đời trước cậu lâm vào bẫy rập của đám người Tiết gia ngoan độc, cuối cùng kết cục phải chết, cả nhân sinh của cậu đều là sự chê cười. Hiện giờ những thứ đó đột nhiên biến mất, thủ đoạn ghê tởm của Tiết gia vẫn chưa bắt đầu, hết thảy vẫn còn kịp!

Có cơ hội lần thứ hai, cậu tuyệt đối không dẫm vào vết xe đỗ lần nữa!

Tiết Tử Mộc trọng sinh từ 10 năm sau về đây, cậu đã sống lại ở Tiết gia được 3 ngày sau khi trọng sinh. Đời trước cậu ở toàn án nghe thẩm vấn đã mất đi ý thức, khi tỉnh lại đã phát hiện mình ở một nơi xa lạ, trừ bỏ trong người có chút đau đầu thì cả cơ thể không có vết thương.

Cậu cơ hồ đã quên cảm giác một cơ thể khoẻ mạnh là như thế nào, trong lúc nhất thời còn tưởng mình sau khi chết đến một thế giới khác, mà nơi âm tào địa phủ đã bắt kịp độ xa hoa phong cách hiện đại a.

Bất quá rất nhanh, Tiết Tử Mộc đã nhìn ra cách trang trí lạnh băng có một tia quen thuộc, nhưng cậu cũng không dám xác nhận là chính mình có đoán sai hay không, cậu vội vàng cầm lấy di động trên tủ đầu giường xem thời gian.

_______________________

Ngày 10 tháng 4 năm 2020.

Mấy con số này cơ hồ làm tim Tiết Tử Mộc đập liên hồi.

Là một người đã tiếp xúc với một vài thể loại truyện được gọi là "Trọng sinh", Tiết Tử Mộc không chút xa lạ. Chính là dưới ngòi bút của cậu cũng từng có một vai chính được trọng sinh, thậm chí cậu còn không ngừng ảo tưởng một lần, chính mình sẽ giống như nhân vật trong truyện, có được cơ hội lần thứ hai để làm lại cuộc đời.

Đời trước cậu trải qua quá mức thê thảm, từ khi bắt đầu tuổi 18 thì đã chọn sai đường, không sợ lúc dùng thời gian 10 năm để hy vọng, đến cuối cùng lại bị đẩy ngã xuống vực sâu, hoàn toàn mất đi tất cả, không có khả năng bò lên trên.

"Trọng sinh" đối với cậu mà nói, là khi đã cùng đường khi không khống chế được ảo tưởng, nhưng rồi lại không dám chân chính tin rằng đây chỉ là giấc mộng.

Tiết Tử Mộc nhìn chằm chằm màn hình điện thoại phát sáng trong bóng tối, cậu mừng như điên nhưng đồng thời không phải là không sợ hãi. Nếu thật sự là mơ thì nên làm gì bây giờ? Nếu cậu nhắm mắt sau đó mở mắt ra, chính mình lại trở về cái cơ thể hô hấp khó khăn, sống trong ngục giam kéo dài hơi tàn, sống như một phế vật thì làm sao bây giờ?

Hy vọng lúc đầu thì lúc sau lại tuyệt vọng càng làm người khác thống khổ hơn, mà cậu đã trải qua một lần, vĩnh viễn không nghĩ đến lập lại lần thứ hai.

Tiết Tử Mộc nỗ lực làm chính mình tỉnh táo lại, đầu tiên là cậu không chút nương tay nhéo thật mạnh vào da của mình, cảm nhận được đau đớn rõ ràng. So với đau đớn, ý cười càng lúc càng đậm. Nhưng Tiết Tử Mộc vẫn kiềm chế bản thân không cho mình quá vui mừng, cậu từ bỏ chuyện đi ra ngoài tìm người xác nhận, quyết định ngủ một giấc, xem xem giấc mộng này có thể hay không sẽ biến mất.

Cậu đi vào giấc ngủ thật sự quá khó khăn, tuy rằng nhiều lần nói với bản thân phải giữ bình tĩnh, nhưng trong tiềm thức lại sợ hãi ngày hôm sau, sau khi tỉnh lại thì chỉ là giấc mộng, vì thế cậu trằn trọc hồi lâu mới chìm vào giấc ngủ.

Sau đó chính là không ngừng lập đi lập lại, những ác mộng đời trước cứ bủa vây mình.

Tiết Tử Mộc 18 tuổi lần đầu tiên nhìn thấy cha ruột Tiết Lệ, mới vừa mất đi mẹ không lâu cậu khờ dại đem cái người cha ruột từ trên trời rớt xuống làm cọng rơm cứu mạng, lại không nghĩ rằng người này sẽ huỷ hoại một nửa mạng sống của mình.

Tiết Lệ đem Tiết Tử Mộc về Tiết gia liền bắt đầu lộ ra bộ mặt ghê tởm, nguyên nhân ngoài ý muốn ông ta tìm được Tiết Tử Mộc không phải ngẫu nhiên phát hiện con trai ruột không nơi nương tựa nên muôn chịu trách nhiệm, mà là vì muốn leo lêи đỉиɦ cấp hào môn Kinh thị chính là Thích gia, ông ta khuyết thiếu một con cờ liên hôn.

Bởi vì đối tượng liên hôn có vài tin đồn không tốt, ông ta không nỡ để con gái của mình và Diêu Nguyệt là Tiết Lâm gả đi, nhưng sự luyến tiếc này lại là một cơ hội tốt.

Lúc này ông ta mới nhớ tới một đứa con trai 18 năm không đoái hoài đến, vì thế ngàn dặm xa xôi từ Kinh thị đến W thị, dùng kỹ thuật diễn sâu cùng da mặt dày không gì sánh được lừa bịp Tiết Tử Mộc, đem cậu mang về nhà chính Tiết gia ở Kinh thị.

Lúc sau bọn họ lộ nguyên hình.

Tiết Tử mộc đối với bọn họ kháng cự mãnh liệt, Tiết Lệ hoàn toàn thờ ơ, thậm chí Tiết Tử Mộc dùng phương pháp tuyệt thực phản kháng, Tiết Lệ trực tiếp tỏ vẻ nếu Tiết Tử Mộc không nghe lời liền đem cậu biến thành tên ngốc, để cậu có thể ngoan ngoãn gả đến Thích gia.

Bởi vậy Tiết Tử Mộc đối với người cha này hoàn toàn mất hết hy vọng, cậu biết rõ đối phương bản tính đã là kẻ thích lợi dụng, bình tĩnh lại bắt đầu lấy lợi ích cùng đối phương bàn điều kiện.

Theo lý thuyết leo lên được Thích gia thì chỗ tốt nhận được tuyệt đối không nhỏ, so sánh với Tiết Tử Mộc căn bản lấy không ra bất cứ lợi thế gì, cho nên cậu ngay từ đầu cũng không ôm hy vọng lớn gì. Nhưng không nghĩ tới chính là, cậu nguyện ý chính mình dùng 5000 vạn tới đổi lấy tự do, Tiết Lệ cư nhiên đáp ứng, nhưng sắc mặt ông ta tỏ vẻ không hài lòng.

Tiết Tử Mộc không rảnh suy nghĩ Tiết Lệ vì cái gì độ nhiên nhượng bộ, sau đó cậu liền gánh trên vai số nợ 5000 vạn hết sức hết lực gấp rút trả nợ. Vì sớm ngày giải quyết ngọn núi lớn trên vai, Tiết Tử Mộc đến cả đại học cũng không có học, hao hết tâm lực mà kiếm tiền. Ban đầu cậu làm công nhân bất quá có thể gánh vác chi tiêu của chính mình, còn 5000 vạn kia giống như một quả cầu tuyết càng lăn càng lớn.

Cũng may chính là, Tiết Tử Mộc vì muốn kiếm tiền đã lên mạng viết tiểu thuyết, chậm rãi mình bên mảng này rất có tài năng cùng lợi thế, quyển sách đầu tiên kiếm được một năm tiền lương lúc làm công nhân. Vì thế Tiết Tử Mộc bắt đầu công việc này, bởi vì áp lực 5000 vạn, cậu cơ hồ gõ chữ cả ngày lẫn đêm, có tài năng cộng với nỗ lực, cậu rất nhanh đã trở thành tác giả nổi tiếng trên trang web, kiếm được tiền và danh tiếng cũng bắt đầu tăng lên.

Công việc này đã làm cho cuộc sống của cậu xuất hiện một tia sáng của ánh mặt trời.

Tiền thu vào vượt qua 7 con số, Tiết Tử Mộc lần đầu tiên đi đến Tiết gia trả tiền. Đại khái là khi tới Tiết gia rồi thì không có chuyện gì tốt, lần này Tiết Tử Mộc bị em gái cùng cha khác mẹ đẩy xuống cầu thang, đùi phải gãy xương, tuy rằng đã tiến hành trị liệu, nhưng vẫn để lại di chứng, không thể tiến hành vận động kịch liệt, hơn nữa thời tiết không tốt thường xuyên đau nhức. Mà Tiết Lâm ỷ vào thế lực Tiết gia, chắc chắn Tiết Tử Mộc cho dù có truy cứu thì cũng chỉ bồi thường một chút, cuối cùng vênh váo tự đắc mà ký lên giấy nợ của Tiết Tử Mộc.

Từ thân thể khoẻ mạnh lại biến thành người tàn tật, đối với bất luận là kẻ nào đều là đả kích trầm trọng. Nhưng cố tình Tiết Tử Mộc còn một món nợ kếch xù trong lòng, nhất thời không có sức mà bi thương sầu não. Cũng may chân bị thương không ảnh hưởng đến việc viết lách, nên thành tích liên tục tiến bộ, 3 4 năm sau đã trở thành tác giả nổi danh trên trang web. Có mấy năm tích luỹ danh khí, bản quyền tác phẩm của cậu bắt đầu được bán với giá cao, tiền thu về thực nhanh đã gần trả hết nợ.

Lấy tốc độ này, không quá mấy năm hẳn là có thể trả hết toàn bộ số tiền nợ, bắt đầu hưởng thụ cuốc sống của chính mình.

Nhưng mà Tiết gia chính là nhất định đem cậu huỷ hoại đến không còn gì cả, năm cậu 28 tuổi, dùng 10 năm rốt cuộc cũng đủ tiền trả nợ, trước đêm đó mẹ kế Diêu Nguyệt tìm đến tận cửa, mặt dày vô sỉ mà yêu cầu cậu gánh tội thay đứa em trai cùng cha khác mẹ là Tiết Vũ.

"Chỉ cần mày đáp ứng, thì tao sẽ xoá bỏ hết, thế nào?"

"Lập tức liền có thể xoá hết trong một lần sao không đồng ý chứ? Con trả cho tới 10 năm cũng không trả hết, ai biết phải đợi tới khi nào! Dì cũng không cần con làm cái gì cả, chỉ cần con ra mặt gánh tội thay tiểu Vũ, trừ bỏ 5000 vạn mà con thiếu, dì còn cho con thêm 500 vạn! Giúp em trai mình thì có sao chứ? Cha của con cũng đã đồng ý, con không thể lời của người lớn nói cũng không nghe."

"Đừng có mơ mà tôi ra tay giúp nó."

"Tiết Tử Mộc! Mày rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! Cho thêm mày 500 vạn nữa còn không hài lòng, lần này mày nhận hay không cũng phải nhận cái tội danh này! Dù sao cha mày cũng chướng mắt đứa còn trai là mày, cũng không thể đặt lên mặt bàn, một năm kiếm 1000 vạn thì thế nào, so ra kiếm Tiết thị một tháng buôn bán gạch." (má, bán gạch tưởng bán vàng)

"Nói thật cho mày biết, tao đã sớm không muốn đứa con riêng như mày sống quá tự tại, hiện tại tiểu Vũ xảy ra chuyện, mày liền giúp em mày một chút mày sống chết không muốn. Tiểu Vũ cùng mày cùng một cha nhưng không giống nhau, nó về sau sẽ kế thừa Tiết thị, mày là con vợ lẽ, nên chẳng bằng một cái gót chân của nó! Hừ, nếu mày dầu muối không ăn, thì tao đành dùng biện pháp mạnh!"

"Đem nó lôi đi, không thành thật liền giáo huấn thật tốt, không nghe lời thì làm cho nó không thể nào nói được luôn đi, thời điểm lên toà thì để cho nó có chút khi sắc là được."

Giãy giụa phản kháng, đau đớn, sợ hãi, cùng với bất lực........Cuối cùng hy vọng bị mài mòn sau khi toà tuyên án.

Tiết Tử Mộc vì Diêu Nguyệt sai sử mấy tên kia tung đòn hiểm làm tim phổi cậu suy kiệt, hơn nữa đùi phải bị gãy, mỗi phút mỗi giây đều là kéo dài hơi tàn. Cho đến khi có kết quả phán quyết, tâm tình cậu kịch liệt phập phồng, làm cậu mất đi ý thức.

Cũng may bóng tối đã tan đi chào đón cậu chính là ánh sáng mặt trời, lần nữa tỉnh lại thì Tiết Tử Mộc đã trở thời điểm sớm hơn 10 năm, thời điểm mà tấn bi kịch của cuộc đời chưa có bắt đầu, cậu có cơ hộ bắt đầu lại tương lai của chính mình.

Tiết Tử Mộc nhìn đường chân trời phía ngoài cửa sổ, nghĩ đến buổi gặp mặt kia, không chần chờ mà quyết định..........

Lúc này đây, cậu lựa chọn người mà Tiết Lệ đã nói.