Lão Vương Không Có Ở Đây, Đi Khai Hoang Rồi!

Chương 20

Lưu Quang đã nhìn thấy cái đầu rắn khổng lồ từ phía cửa sổ bên ngoài ở một đầu phòng vòng lại.

Qua lớp kính cửa sổ sát đất rộng lớn, nó nhìn chằm chằm vào bọn họ, thè lưỡi ra, chiếc lưỡi của nó thè ra thụt vào chạm vào cửa sổ, để lại vết máu đỏ tươi, có lẽ là của những người bị nó ăn thịt trước đó.

Lý Manh và Vương Linh đáng lẽ phải hét lên kinh hãi, nhưng nỗi sợ hãi đã lên đến cực điểm khiến họ không thể thốt nên lời, ngay cả cuống lưỡi cũng cứng đờ.

"Đứng ngây ra đó làm gì, nó đang cẩn thận giữ thăng bằng cơ thể, muốn bò vòng vào, nếu không sẽ rơi xuống, chúng ta còn thời gian."

Lưu Quang vừa nói xong, rầm! Đầu rắn đập mạnh vào cửa kính, chỉ một cú đó thôi.

Kính liền nứt toác.

"Cái kính này chắc chắn không phải hàng nội địa!! Trương Húc, cậu còn đứng đó làm gì, qua đây mau!!"

Thấy Trương Húc vẫn còn đang loay hoay với máy tính ở bên bàn làm việc, Lý Manh hét lớn, hắn ta ở quá gần con trăn lớn đó!

"Tôi... tôi vẫn đang tìm, không tìm thấy thì tất cả chúng ta đều phải chết!"

Trương Húc vẫn không nhúc nhích, mồ hôi nhễ nhại.

Mọi người nhất thời cảm động trước tấm lòng của hắn, Lý Manh sắp khóc đến nơi.

"Trương Húc, cậu qua đây." Vương Cửu vừa gọi, xoẹt! Trương Húc nhanh chóng bật dậy, chạy như bay qua.

Mọi người: "???"

Thật là... cơ thể thành thật hơn linh hồn.

"Vương Cửu, Vương Cửu, vẫn là chị thương tôi, bây giờ phải làm sao, chúng ta ra ngoài sao? Chết mất, ghế sofa lại chặn mất rồi..."

Trương Húc hoảng loạn đến mức mặt đỏ bừng, nhưng lại nghe thấy một tiếng rắc.

Bức tường phía bên phải của phòng viện trưởng tự động mở ra một cánh cửa.

Vào khoảnh khắc đó, nếu muốn diễn tả một cách hoa mỹ thì chính là – "Bỗng một đêm gió xuân về, ngàn cây vạn cây hoa lê nở*."

(*Hốt như nhất dạ xuân phong lai, thiên thụ vạn thụ lê hoa khai.)

Nếu muốn diễn tả một cách thông tục thì chính là – "Đậu má, chương trình hệ thống chó chết bị lỗi rồi à?"

Cửa phòng bí mật lại tự động mở ra.

***

Mọi người sửng sốt, nhìn về phía Vương Cửu đang nhấn một nút trên bảng điều khiển. Vẻ mặt cô có chút kỳ lạ, cô khẽ nói: “Vừa rồi nhân lúc mọi người đang nhìn con rắn, tôi liều mạng ấn lung tung một hồi. Dù sao nó cũng không ở ngoài cửa chính, nên dù cửa có mở cũng chẳng sao, không tính là phạm lỗi đâu nhỉ?”

“Lão Vương, cô đúng là cứu tinh! Mau chạy thôi!”

Mọi người tức tốc chạy về phía cửa mật thất. Đúng lúc này, đầu con rắn bên ngoài cửa kính đã ló vào. Thấy họ định bỏ chạy, nó càng di chuyển thân mình nhanh hơn, nửa cái cổ đã chui tọt vào trong. Nhưng Vương Cửu và những người khác đã vào được mật thất.

“Đóng cửa! Đóng cửa mau! Cánh cửa này chắc là hợp kim titan!”

Trong lúc đóng cửa, mọi người có thể thấy rõ vật liệu của cánh cửa. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, như thể vừa được mát xa thư giãn vậy, dĩ nhiên, hầu hết cũng đã đổ một thân mồ hôi.

Khi khe cửa chỉ còn rộng bằng bàn tay, con rắn đã lách vào được hai phần ba thân mình. Đuôi nó vụt một cái rụt lại, đầu rắn lao vun vυ't về phía này.

Cửa đóng sập lại, kín không một kẽ hở. Mọi người nín thở hai giây. RẦM!! Con rắn đâm sầm vào cửa, nhưng cánh cửa không hề suy suyển.

“Chắc chắn thật! Đúng là hàng hiệu quốc tế!!”

“Mà khoan, đây là mật thất à?”

Mọi người lúc này mới yên tâm, có thời gian quan sát mật thất.

Sau cánh cửa là một cầu thang dẫn xuống dưới. Cuối cầu thang là một không gian lớn, cao khoảng hai tầng, hóa ra đây là một phòng thí nghiệm có quy mô không hề nhỏ.

Nhưng kiểu phòng thí nghiệm này một khi bị công khai, chắc chắn sẽ gây nên sóng gió dư luận cực lớn. Bởi vì bên trong có từng chiếc l*иg chứa vật sống – mà vật sống ở đây không phải chuột bạch hay thỏ, mà là những con người bằng xương bằng thịt. Có điều, những người này đều đã mất khả năng biểu đạt, trông ngây ngây dại dại, quần áo tả tơi không đủ che thân.

“Tên viện trưởng này đúng là đồ súc sinh! Mà ông ta đâu rồi?”

“Lại trốn đi đâu rồi à?”

“Hay là ở đây cũng có lối thoát khác?”

Trong lúc mọi người đang bàn tán, Lưu Quang nói: “Có một cách rất trực quan đấy, chủ nhiệm Vương, cô thấy sao?”

Vương Cửu liếc nhìn anh ta, rút điện thoại ra, bấm gọi một số.

“Cứ thử vận may xem sao, biết đâu ông ta có thói quen luôn mang điện thoại bên mình.”

Hiển nhiên, hầu hết mọi người trong xã hội hiện đại đều có thói quen này.

Nhạc chuông điện thoại vang lên. Lưu Quang và gã to con phản xạ cực nhanh, tức tốc lao tới mở tung cửa một chiếc tủ thí nghiệm.

Bên trong, một người đàn ông trung niên mặt mày âm u đang co rúm người. Ông ta định cầm dao phẫu thuật lao ra tấn công hai người, nhưng gã to con đã nhanh tay chụp lấy cổ tay ông ta, siết mạnh rồi bẻ ngược, làm gãy luôn cánh tay.

Tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết vang lên.

Chiếc điện thoại trong áo ông ta cũng rơi xuống đất.

Vương Cửu nhặt lên xem qua, nhướng mày nói: “Là điện thoại của ông ta.”

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu tra hỏi ông ta về nơi giấu chìa khóa. Thế nhưng, “viện trưởng” này sống chết cũng không chịu hé răng, cứ như người câm.

Lưu Quang nhìn ông ta một hồi, rồi đột nhiên hỏi: “Ông thật sự là viện trưởng? Ông đi giày số mấy?”

Người đàn ông trung niên giật nảy mình. Lưu Quang mỉm cười: “Cạnh bàn làm việc trong phòng viện trưởng có đôi dép lê mà ông ta đã vội vàng thay ra. Dù là bỏ trốn hay ẩn nấp, đi dép lê đều bất tiện. Đôi dép đó cỡ hơi nhỏ, nếu không phải của phụ nữ thì cũng là của một người đàn ông nhỏ con. Cỡ giày của ông e rằng không vừa.”

“Vậy nên, ông là cấp dưới của ông ta, là người thực sự làm việc trong phòng thí nghiệm này, phải không? Nhìn cái mùi hóa chất nồng nặc trên người ông kìa.”

Anh ta kéo nhẹ tay áo người đàn ông. Sắc mặt ông ta trở nên cực kỳ khó coi: “Tao sẽ không nói cho chúng mày biết đâu.”

Nghe ông ta nói vậy, Lưu Quang thở dài: “Tôi cũng chẳng cần hỏi nữa, vì…”

Anh ta quay đầu nhìn sang, thấy Vương Cửu đã đứng trước một trong những chiếc l*иg.