Lão Vương Không Có Ở Đây, Đi Khai Hoang Rồi!

Chương 18

Cho dù là Vương Cửu hay Lưu Quang, tất cả mọi người ở đây không một ai dám đối đầu trực diện với những tên sát nhân ma này, bởi vì xét về thể hình và thể chất đã là một bất lợi lớn, đương nhiên, Trần Đông là một ngoại lệ.

Nhưng gã to con này dám, hơn nữa sau cú va chạm này, anh ta không lùi, đối phương lại lùi, vừa lùi, gã to con liền như tia chớp lao tới, nghiêng người, né tránh, vung rìu chém ngang hông!

Rìu chém vào bụng, cơ bản có thể coi là KO, lợi hại!

Bảo sao có thể mang theo một cô bé đang hôn mê mà sống sót đến tận bây giờ.

Mà bên kia, Lưu Quang và Vương Cửu cũng không có thời gian để ý đến bên này, bởi vì phía trước có luồng khí lạnh.

Vυ't!

Vương Cửu nghiêng người, chiếc rìu sượt qua cổ cô, mang theo luồng gió lạnh buốt.

Lưu Quang ở bên cạnh thấy vậy liền vung rìu xuống.

Keng! Tên sát nhân ma nhanh chóng đỡ được, đồng thời đẩy ngược lại, cổ tay Lưu Quang run rẩy, gắng gượng lùi lại hai bước, "Cẩn thận!"

Tên sát nhân ma đẩy lui Lưu Quang, phía trước chỉ còn lại một mình Vương Cửu.

Tên sát nhân ma này mạnh hơn mấy tên trước, không chỉ hung hãn, tốc độ còn cực nhanh, quan trọng nhất là Vương Cửu cảm thấy hắn ta rất cẩn trọng, không hề hấp tấp áp sát cô.

Điều này khiến cho võ thuật của cô nhất thời không thể phát huy hết tác dụng, còn phải đề phòng đối phương nắm bắt cơ hội để bùng nổ.

Tuy nhiên, Vương Cửu đang chờ đợi một cơ hội – đợi gã to con giải quyết hoặc sắp giải quyết xong tên sát nhân ma còn lại, hắn ta sẽ phải hoảng loạn.

Cơ hội này nhanh chóng đến, chủ yếu là do võ lực của gã to con này thực sự quá bá đạo, chỉ trong ba bốn hiệp đã hạ gục được tên kia. Thấy đồng bọn gặp bất lợi, tên sát nhân ma này sợ gã to con rảnh tay, đến lúc đó bản thân chắc chắn không phải là đối thủ.

Đúng lúc này, Vương Cửu cũng đã nắm bắt được thời cơ, cố ý loạng choạng trong lúc né tránh, tỏ ra không vững, hắn ta mắt sáng lên, đột nhiên tập kích, áp sát Vương Cửu, vung rìu chém xuống.

Nhưng Vương Cửu đang loạng choạng ngã xuống liền khéo léo lăn một vòng, khi nửa quỳ trên mặt đất, con dao phẫu thuật nhẹ nhàng bên hông đã bị cô hất ngược lên, nhắm vào mắt của tên kia.

Trong khoảnh khắc đó, hắn ta nhận ra, vung rìu thật nhanh, keng! Con dao phẫu thuật bị đánh bay, nhưng cùng lúc đó, Vương Cửu và Lưu Quang đồng thời hành động.

Rìu vung lên.

Xoẹt! Rìu của Vương Cửu chém vào chân trái của hắn ta, còn rìu của Lưu Quang cũng chém xuống khi hắn ta khuỵu xuống vì đứt chân!

Máu thịt văng tung tóe.

Tên này ngã xuống đất ngay lập tức, một tay ôm lấy cổ, nhưng máu từ cổ vẫn phun ra như suối, cơ thể co giật vài cái rồi duỗi thẳng.

Bên kia, gã to con cũng kết thúc cuộc chiến, đứng dậy, vẩy máu trên rìu, thấy động tĩnh bên phía Vương Cửu, giơ tay lên, giơ ngón tay cái.

Gã to con này cũng không biết lai lịch thế nào, đối với những chuyện đánh đấm máu me này rất thành thạo, không hề sợ hãi, tâm lý cũng rất vững vàng. Nếu là trong cuộc sống thường ngày, phần lớn mọi người sẽ sợ hãi, nhưng trong hoàn cảnh này, ngược lại sẽ cảm thấy an toàn khi có anh ta.

"Chỉ có hai tên này, viện trưởng không có ở đây."

Hệ thống thông báo, lần tiêu diệt này lần lượt thuộc về Lưu Quang và gã to con. Gã to con tuy không nói được, nhưng cũng viết ra con số, hai tên sát nhân ma này lần lượt là số 3 và số 9, bây giờ 2, 3, 4, 7, 8, 9 đều đã đầy đủ, còn lại bốn tên chưa rõ, một tên đã chết.

Nhưng trọng điểm vẫn là viện trưởng.

"Ở đây không còn ai khác, phòng viện trưởng lớn như vậy, cũng không có chỗ nào có thể trốn được."

Trương Húc gần như đã tháo tung cả chiếc bàn làm việc lớn ra để xem xét, đôi dép lê trên sàn cũng bị lật qua lật lại, kết quả cũng không tìm thấy chút dấu vết nào – ngoại trừ việc Lý Manh chê đôi dép có mùi hôi chân.

Vì chuyện con quái vật, tâm trạng mọi người có chút nôn nóng, bởi vì thời gian đang trôi qua từng giây từng phút.

Lưu Quang để ý thấy Vương Cửu có vẻ rất bình tĩnh – cô vẫn đang ung dung sờ soạng ngực của hai tên sát nhân ma.

Sờ rất tỉ mỉ, rất tao nhã.

Một lúc sau, Vương Cửu lấy điện thoại của hai người ra xem, "Quả nhiên có tin nhắn."

Mọi người nhìn tin nhắn này, là tin nhắn riêng được gửi cho hai người, điện thoại của những người khác không có, nếu không Vương Cửu bọn họ đã biết rồi.

Nội dung tin nhắn là – lên đây, chặn bọn chúng lại.

"Chỉ nói là chặn lại, không nói gϊếŧ chết, xem ra biết chúng ta đã lên đây và không ít người, tên viện trưởng này chắc chắn hai tên này không thể hạ được chúng ta, chỉ coi chúng như bia đỡ đạn, vậy là hắn khá hiểu rõ chúng ta, nơi này không lẽ có camera giám sát."

Vương Cửu vừa nói, Từ Khải và Trương Húc liền chạy đến chiếc máy tính trên bàn làm việc, thực ra cũng không cần họ giỏi máy tính, bởi vì nó vốn không bị khóa, hơn nữa trên màn hình đã là màn hình hiển thị camera giám sát, tình hình tầng mười trên diện rộng có thể nhìn thấy rõ ràng, đặc biệt là cửa thang máy và cửa cầu thang bộ.

"Đồ chó chết, hắn ta chắc chắn biết chúng ta lên đây, liền bỏ trốn!"

Trương Húc đập bàn, vô cùng tức giận.

"Hắn ta không trốn, lúc nãy khi lên đây tôi đã xem thang máy, thang máy vẫn hiển thị 12, 11 và 11, trừ khi hắn ta đi đường cầu thang bộ, nhưng trong cầu thang bộ có con quái vật kia, hắn ta có thể nhìn thấy camera giám sát, nhất định biết nó ở trong đó, trừ khi hắn ta có thể trực tiếp điều khiển nó, nhưng nếu có thể điều khiển được thì hắn ta cũng không cần phải trốn, trực tiếp gọi nó lên đây gϊếŧ chết chúng ta là xong, cho nên tôi nghiêng về khả năng hắn ta vẫn còn ở đây, chỉ là trốn đi thôi."