Lão Vương Không Có Ở Đây, Đi Khai Hoang Rồi!

Chương 16

Tên sát nhân ma bị Vương Cửu đá trúng ngực chỉ cảm thấy một cơn đau thấu xương, theo phản xạ lùi lại phía sau.

Giá như chân hắn ta không bị thương thì đã có thể trụ vững, nhưng đời không như là mơ!

Rầm!

Khi tên sát nhân ma ngã xuống, chiếc rìu vẫn lăm lăm trong tay. Hắn ta định giơ lên, nhưng cổ tay đã bị ai đó khóa chặt, rồi chỉ nghe "rắc" một tiếng, cánh tay bị vặn ngược, một đòn khóa tay tại chỗ, xương tay trật khớp, chiếc rìu rơi xuống. Tên sát nhân ma vừa kịp hét lên thảm thiết, thì sau lưng đã được "khuyến mãi" thêm một con dao phẫu thuật.

Tất cả diễn ra chưa đầy một phút.

Lý Manh và Vương Linh đứng hình, còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy tiếng la hét thảm thiết từ phía bên kia. Thì ra Từ Khải bị chém gục, Trương Húc ăn trọn một cú đá, cả người bay ngược ra sau, ngã sõng soài trên đất. Chỉ còn lại Lưu Quang, anh ta vội vàng túm lấy cánh tay Từ Khải, kéo hắn dậy, nhưng tên sát nhân ma đã lao về phía Trương Húc đang nằm.

"Trương Húc, cẩn thận!" Lưu Quang hốt hoảng hét lớn.

Trương Húc toàn thân đau nhức, mắt nổ đom đóm, vừa mở mắt ra đã thấy tên sát nhân ma đang lao tới, sợ hãi tột độ, cố gắng lết dậy, nhưng...

Tên sát nhân ma giơ cao chiếc rìu, nhắm thẳng vào đầu Trương Húc.

Thấy vậy, Vương Cửu, đứng cách đó không xa, nhặt chiếc rìu của tên sát nhân ma đã chết dưới đất lên, ngắm nghía, dường như đang ước lượng khoảng cách, sau đó vung tay ra sau, ném mạnh.

Chiếc rìu xoay tít trên không trung, bay vυ't qua không khí, lưỡi rìu sắc bén cuối cùng cắm phập vào lưng tên sát nhân ma.

Một đòn chí mạng, tim hắn ta bị lưỡi rìu xuyên thủng.

Lực ném và độ chính xác hoàn hảo.

Tên sát nhân ma khựng lại, khác hẳn với những tên phản diện trong phim, còn có thể giãy giụa phản công, hắn ta chết ngay lập tức, chiếc rìu trong tay cũng theo đó mà buông thõng...

Trương Húc vội vàng lăn một vòng, may mắn tránh được, chiếc rìu rơi xuống, nện mạnh vào sàn, khiến lớp đá cẩm thạch vỡ toang một mảng. Nếu hắn không kịp né, vị trí đó sẽ nằm gọn giữa hai chân hắn.

May mắn, quá may mắn.

Trương Húc vẫn còn run sợ, nhưng cũng không khỏi kinh ngạc nhìn Vương Cửu cách đó vài mét.

"Vương... Vương Cửu, cô... côcó luyện tập qua à?"

Vương Cửu khẽ "ừm" một tiếng, xoay cổ tay, "Có luyện qua võ thuật, nhưng lâu rồi không thực chiến."

Cơ hội chiến đấu sinh tử thế này, đương nhiên ở ngoài đời làm gì có.

Lý Manh và Vương Linh đều biết Vương Cửu có điều kiện kinh tế tốt, lại đến từ thành phố lớn, nghe nói ở đó phụ nữ luyện Muay Thái không phải là hiếm, nhưng có kinh nghiệm thực chiến thì đúng là ít như lá mùa thu.

Còn cả việc ném rìu kia nữa, chẳng lẽ cũng luyện qua rồi?

Lưu Quang thở phào nhẹ nhõm, tán thưởng: "Giỏi lắm."

Vương Cửu không nói gì thêm, bước tới, rút chiếc rìu ra khỏi lưng tên sát nhân ma, thu về hai mạng. Hệ thống đương nhiên sẽ thông báo, nhưng lần này không có phần thưởng nào, có lẽ là do hoàn cảnh hiện tại.

"Hai tên này là số hai và số tám, cộng thêm số bốn và số bảy trước đó, đồng hồ hẹn giờ hiển thị còn lại năm tên sát nhân ma, trong đó có một tên không rõ số hiệu đã chết."

Ở đây thực ra chẳng có gì đáng giá, chẳng lẽ lại đi nhặt rác trong thùng?

Vương Cửu liếc qua đống rác trên sàn, thấy vài túi đựng đồ ăn vặt vương vãi, cũng không để tâm. Ngược lại, Trương Húc và những người khác lại chăm chú tìm kiếm manh mối trên người hai tên sát nhân ma.

Điện thoại và thiết bị định vị của cả hai đều bị lấy ra.

Hai bên chia nhau điện thoại và thiết bị định vị.

"Lấy thiết bị định vị làm gì? Nhỡ đâu bọn chúng định vị được chúng ta..."

"Chỉ cần không mang theo bên người thì không sao, biết đâu lại có lúc cần dùng đến."

Vương Cửu nói gì, những người khác đều răm rắp nghe theo, ngay cả Trương Linh và Từ Khải cũng không hề thắc mắc. Thậm chí, họ còn đang tính toán xem làm thế nào để đề nghị được cùng Vương Cửu lên tầng 12. Hai người vẫn còn đang do dự, thì Lưu Quang đột nhiên nhìn chằm chằm vào thang máy, vẻ mặt cảnh giác.

"Lại đến rồi."

Mọi người đồng loạt nhìn theo, thấy chiếc thang máy bên phải cuối cùng cũng đã đến tầng 11.

Nhưng Vương Cửu cảm thấy có gì đó không đúng – theo thời gian vận hành bình thường của thang máy, với khoảng thời gian họ giao chiến vừa rồi, dù thang máy có đi từ tầng 1 lên tầng 11 cũng đã đến rồi, huống hồ trước đó cô còn thấy thang máy bên phải đã ở tầng năm, sao bây giờ mới đến tầng 11 được.

Trừ khi... trừ khi nó đã dừng lại giữa chừng.

Thực ra đây cũng không phải là vấn đề lớn, vấn đề lớn là thang máy đã dừng lại, cửa thang máy loang lổ vết máu, khi mở ra bên trong cũng toàn là máu, không có người, chỉ có một vật thể tròn vo, đen ngòm.

Lưng quay về phía mọi người, đầu húi cua.

Cảnh tượng này có đáng sợ không?

Đáng sợ, nhưng so với toàn bộ nội thất bên trong thang máy, nó không phải là trọng điểm.

"Vách bên trong bị làm sao thế kia?" Vương Linh lẩm bẩm hỏi.

Đó là những vết lõm kỳ lạ, giống như bị thứ gì đó quất vào hoặc va đập mạnh, khiến cho vách tường vốn bằng phẳng bị lõm vào.

"Là nó, con quái vật đó. Chiếc thang máy này vốn dĩ điểm đến cuối cùng là tầng 11 của chúng ta, có lẽ là những người ở dưới cũng tìm thấy manh mối về tầng 11, có thể đã dừng lại giữa chừng, nhưng lại bị nó tấn công. Nếu bên trong chỉ có một người, thì đã bị ăn thịt, nếu không chỉ có một người, vậy thì bọn họ đã chạy thoát khi bị tấn công ở dưới."

Theo phân tích của Vương Cửu, da đầu mọi người tê dại, Lưu Quang nói: "Vậy bây giờ bọn họ đang ở..."

Còn chưa nói hết, không biết từ đâu truyền đến tiếng kêu thảm thiết, chói tai đến rợn người, có tiếng vang vọng, khiến cho tất cả mọi người cảm giác như hộp sọ bị mở toang, nhét vào trong đó âm thanh đáng sợ này.