Đem Em Về Làm Thê Tử

Chương 3

Chương 03: Cá lớn cá bé
Chương 3: Cá lớn cá bé

Một kẻ như Từ Cảnh Minh đây khi say sẽ chẳng bao giờ ngoan ngoãn như một người bình thường. Tư Văn anh tại sao lại không thể lường trước được điều này cơ chứ?

Không nghĩ đến việc Từ Cảnh Minh chỉ chợp mắt ngoan ngoãn được mấy phút ngắn ngủi thì đã chứng nào tất nấy. Hắn nếu không hát linh tinh bằng chất giọng vịt đẹt của mình thì cũng ngồi dậy nghịch phá đủ thứ. Hắn khiến cho chú tài xế còn phải chau mày khϊếp sợ.

" Cậu chủ, đây không phải là một đứa trẻ lớn xác đấy chứ?" Chú tài xế giương mắt nhìn lên kính chiếu hậu, hỏi Tư Văn.

Anh cũng đau đầu không kém chú đâu, nhưng vì không muốn làm người kia bị đau nên anh đã rất nhẫn nhịn mà dùng biện pháp nhẹ nhàng. Từ Cảnh Minh nhích ra xa chỗ anh, tuỳ tiện cầm vật này đến vật khác, nhìn chăm chú rồi cười phá lên. Trông hắn không khác gì tên tâm thần cả, nhưng mà nhìn gương mặt đỏ bừng vì say kia, Tư Văn chẳng hiểu sao lại thấy rất đáng yêu.

Đã bảo là anh bị mù quáng mất rồi. Nếu như để cho Doãn Vũ Thanh thấy hình tượng ôn nhu nhẫn nhịn của sếp mình lúc này thì có chém hắn chết, hắn cũng không tin đâu!

" A Minh, em ngồi yên một chút được không?" Tư Văn vươn tay kéo con người kia lại gần, vẫn nhẹ nhàng xoa tóc hắn.

Bàn tay anh vừa chạm vào tóc hắn liền khiến hắn ngưng lại những động tác càn quấy lúc nãy. Mặt hắn cúi thấp, dường như đang suy nghĩ gì đó rất đăm chiêu, một lúc sau lại bất ngờ ngẩng mặt khiến anh giật cả mình. Đôi mày anh chau lại, còn định áp bàn tay lên mặt tên kia để xoa xoa một chút, coi như dỗ dành thì hắn bỗng nhoẻn miệng cười dở hơi. Bàn tay kia giơ cao lên rồi túm lấy tóc anh giựt anh xuống.

" Uy!!" Anh đau đến bực bội, chỉ kêu một tiếng rồi cố dùng sức mà gỡ bàn tay người nọ ra khỏi tóc mình.

Đến khi Từ Cảnh Minh buông tay thì trong lòng bàn tay hắn đã xuất hiện vời sợi tóc ngắn ngủn. Anh cúi mặt nhìn nó, chốc chốc mặt đã đen như đít nồi.

Quái thật, vì sao tôi lại động lòng với em vậy? Từ Cảnh Minh, tôi không nghĩ tôi lại có thể thích em đến mức này đó! Là do tôi bị điên hay em thật sự có sức quyến rũ?

Tư Văn mặt đen sì hầm hầm không nói gì nữa, cũng mặc kệ tên kia muốn làm gì thì làm. Chỉ tội cho chú tài xế đang lén nhìn ra phía sau, bụng tiếc tiếc mấy cái món đồ trên xe. Chúng mắc lắm, bây giờ mà hư là toi luôn!! Phải bắt đền, chắc chắn phải bắt đền!!

Nghĩ rồi chú lại tăng tốc cho thật nhanh. Trong đầu chỉ nghĩ, phải đá thẳng tên bại hoại kia xuống khỏi xe càng nhanh càng tốt.

Từ Cảnh Minh quậy phá cuối cùng cũng chịu dừng lại, ngồi thật ngay ngắn, nhắm mắt ngủ. Khi hắn ngủ là lúc yên ổn nhất, chú tài xế thở phào nhẹ nhõm, mà Tư Văn cũng đã không còn bực bội. Anh đang giương mắt nhìn ra ngoài đường phố, lớp kính trong suốt phản chiếu hình ảnh người kia đang co người lại vì lạnh, anh bất giác xoay đầu nhìn.

Vẫn là không thể làm ngơ, anh cởϊ áσ khoác của mình, đắp lên cho tên kia rồi kéo đầu hắn dựa vào vai mình mà ngủ. Hình ảnh ấm áp này làm cho chú tài xế một mực ngưỡng mộ, ánh mắt sáng lên như mèo trong bóng tối.

Cậu chủ quả thực rất ôn nhu nha!!! Chú thầm nghĩ.

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ, khi bước xuống xe, Tư Văn nghiêng người bảo chú chờ một chút.

Sau đó anh vững vàng đỡ lấy Từ Cảnh Minh dựa vào người mình rồi đi đến cửa nhấn chuông. Theo như việc điều tra của Doãn Vũ Thanh thì trong nhà này còn có một đứa nhóc lớp mười nữa. Giờ này chắc hẳn cũng phải ở nhà rồi đi? Anh nhíu mày nhấn chuông thêm một lần nữa, sau đó bất đắc dĩ đứng chờ.

Nếu như bên trong thật sự không có ai, anh chắc chắn sẽ đem Từ Cảnh Minh về nhà mình ngủ một đêm.

Ở trên lầu, tiếng chuông vọng lên inh ỏi khiến giấc ngủ ngon lành của Tôn Khả Vi bị đánh sập. Cậu chau mày, lấy gối bịt hai bên tai, miệng làu bàu:

" Đêm rồi còn không cho người ta ngủ! A Minh chết tiệt!"

Làu bàu một lúc, cậu không thể chịu nổi tiếng chuông vẫn réo không ngừng kia, bất đắc dĩ vung mền ngồi dậy, lết cái thân xác uể oải đi xuống dưới nhà.

Kỳ lạ, không lẽ anh ta không mang chìa khoá hay sao? Hay đi uống rượu xog say đến mất hết nhận thức rồi? A Minh chết tiệt, biết vậy trước đây mình đã qua nhà ông chú kia ở rồi. Mà, ngẫm lại ở với ai cũng nguy hiểm hết!!!

Tôn Khả Vi vừa mắng nhiếc vừa lê bước ra ngoài đó mở cửa. Cậu mới dụi mắt cho tỉnh táo thì liền chứng kiến một viễn cảnh thật hãi hùng. Một tên say bí tỉ được một kẻ khác lịch thiệp hơn đỡ lấy, còn ôn nhu mà vỗ lưng, trong khi đó tên say thì vô lễ nôn hết tất cả ra bộ quần áo trông rất đắt tiền của người kia.

Đứng kinh hãi một lúc, Tôn Khả Vi mới nhận ra, cái tên say bí tỉ vô lễ bất lịch sự kia chính là anh họ của mình. Thảng thốt thêm vài giây, cậu mới lật đật chạy đến đỡ lấy Từ Cảnh Minh, ánh mắt ái ngại nhìn qua phía Tư Văn.

Tư Văn đến giờ vẫn đứng im một chỗ, mùi nôn của tên kia chỉ toàn là mùi rượu nồng nặc xộc lên khiến anh cũng muốn nôn theo. Nghiêng đầu qua một bên, anh khẽ chau mày ra vẻ bực bội. Nhưng làm sao được? Người nôn vào anh là Từ Cảnh Minh, không phải người khác. Nếu như là người khác thì...thật sự phải cầu nguyện cho người đó rồi.

Lại thêm một việc nếu như Doãn Vũ Thanh chứng kiến được sẽ ngỡ ngàng đến mức nào. Hắn chắc chắn sẽ lấy dao chém một phát vào tay mình xem có phải mình đang mơ hay không!

Một bên đỡ lấy Từ Cảnh Minh, một bên lại ngước nhìn Tư Văn người ngợm đã bốc mùi hôi, Tôn Khả Vi cười cười méo mó:

" Anh, anh vào nhà đi. Em sẽ lấy quần áo cho anh thay."

Tư Văn vốn định trở về ngay sau khi đưa Từ Cảnh Minh đến nhà, nhưng lời mời này quả thật rất có sức quyến rũ, cho nên anh đã khoát tay ra hiệu với chú tài bên trong xe. Sau đó, anh cười một cách tao nhã rồi sải bước vào nhà.

Căn nhà này cũng nhỏ thôi, nhưng khá là gọn gàng. Tư Văn đưa mắt nhìn xung quanh đánh giá, sau đó nghi hoặc liệu những chuyện này đều là do Từ Cảnh Minh làm hay là...nhờ vào cậu nhóc lớp mười kia?

Tôn Khả Vi vừa đẩy Từ Cảnh Minh nằm xuống ghế liền quay sang phía Tư Văn, bảo anh đợi một chút rồi chạy biến lên phòng mình. Còn mỗi Tư Văn với Từ Cảnh Minh ở phòng khách. Anh ngồi xuống ghế sô pha, cẩn thận cởi hai cúc áo ra để tránh chất bẩn dính vào người. Mùi cơ thể của anh đã chuyển biến nhanh chóng, anh một bên phẩy phẩy tay để mùi hôi bay đi bớt.

Từ Cảnh Minh say không biết trời đất, khi bị em họ mình cố tình đẩy mạnh xuống ghế nằm cũng không bị đánh thức. Hắn nằm đó, quần áo xộc xệch, chiếc áo vén lên một chút để lộ một phần da bụng trắng trẽo, không khéo đã lọt vào ánh mắt sói đói của Tư Văn. Anh nhíu mày nhìn từ dưới lên trên, sau đó lắc đầu nguầy nguậy.

Ở đây là nhà em ấy, không được linh tinh!

Tư Văn khốn khổ kéo lớp áo kia xuống như cũ, lúc này Tôn Khả Vi cũng bước xuống cùng với một bộ quần áo sạch sẽ, thơm tho. Cậu đưa đồ cho anh:

" Anh thay mau đi. Quần áo của tên này này, anh mặc chắc vừa đó."

Nói rồi cậu chỉ tay về phía bên phải, " Trong đó có phòng vệ sinh, anh vào đó thay nha."

Xong xuôi, Tôn Khả Vi liếc nhìn ông anh họ trời đánh của mình, thẳng thừng đá vào mông hắn một cái:

" Cái tên này có mau tỉnh không hả? Uống đến không chừa người ta luôn sao? Chết tiệt, anh chết đi này!!!"

Tư Văn đứng bên cạnh nhìn Tôn Khả Vi trị kẻ say kia mà có chút buồn cười. Hai anh em người này thật là... Ngẩn ngơ một lúc, anh mới nhanh chóng vào phòng thay đồ, người ngợm đã đỡ hơn lúc này rất nhiều. Bước ra ngoài, Tư Văn thấy Tôn Khả Vi đang nấu canh giải rượu, trong mắt anh cậu bé này đột nhiên đáng yêu và...cũng nhẹ dạ.

Nghĩ thế, anh bước đến chỗ cậu, cẩn thận lên tiếng:

" Em đang nấu canh giải rượu sao?"

Anh thừa biết nhưng hỏi để tìm cớ bắt chuyện.

Tôn Khả Vi vốn đang tập trung thì bị anh làm cho giật mình, cậu buông muỗng canh xuống, quay sang cười với anh:

" Dạ, em đang nấu cho tên ngoài kia kìa." Dừng một chút, cậu nhìn anh, " Anh là gì với A Minh thế ạ? Em chưa bao giờ gặp anh."

Nghe vậy, Tư Văn mỉm cười, " Anh là bạn của A Minh."

" Cái gì?" Tôn Khả Vi có vẻ bất ngờ lắm, cậu nheo nheo mắt dè chừng, cậu không tin đây là bạn của Từ Cảnh Minh.

Nhìn từ trên xuống dưới, anh ấy không có điểm gì có thể chê trách được. Đầu tóc gọn gàng, quần áo sạch sẽ thơm tho, phong thái lịch sự nhã nhặn, giọng nói cũng hết sức nhẹ nhàng. Nếu đem anh so với những người bạn khác của A Minh thì cứ như một trời một vực.

Thấy Tôn Khả Vi đứng ngẩn người, Tư Văn khẽ ho một tiếng:

" Bộ nhìn anh không vừa mắt sao?"

Tuy hỏi như thế nhưng anh trong lòng rất rầu rĩ, lẽ nào trông mình thế này vẫn không được chấp nhận?

Tôn Khả Vi lập tức tỉnh lại, xua xua tay mau miệng nói:

" Không hề, không hề! Trông anh thật ra rất khác mấy người bạn trước của anh em. Mấy người đó toàn là bọn đầu gấu, mặt mũi dữ tợn, còn rất hay uống rượu rồi ăn nói thô tục. Anh ấy hả, anh hoàn hảo hơn nhiều!!"

Cái tên nhóc này có cần dẻo miệng như thế không? Mà lẽ nào mấy người bạn kia của Từ Cảnh Minh đều rất tệ hại hay sao? Người ta thường nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà. Anh ảo não nghĩ, sau đó thì nhìn Tôn Khả Vi:

" Anh tên Tư Văn. Còn em?"

" Em là Tôn Khả Vi, Khả trong khả ái, Vi trong vi tiếu." Tôn Khả Vi tự hào giới thiệu tên. Mặc dù trong lòng cậu luôn trách ba mẹ cái tên này quá nữ tính nhưng mà khi đem khoe với người khác, cậu vẫn tự hào lắm.

Tư Văn nghe cậu huyên thuyên mà đáng yêu, anh cười một tiếng rồi xoa tóc cậu:

" Tên em đáng yêu ghê đó. Khả Vi, nụ cười đáng yêu, tên hay thật."

Tôn Khả Vi được khen, hai má phiếm hồng, " Tên anh cũng hay lắm mà. Nghe tên rất tri thức."

" Ha, thật như vậy sao?" Anh càng lúc càng không nhịn được cười. Tôn Khả Vi quả nhiên đáng yêu, nhưng so với người kia thì vẫn kém đi một ít.

Doãn Vũ Thanh nếu có ở đây sẽ như cũ mà há hốc miệng, sẽ bảo rằng tai hắn vừa bị ù, mắt hắn cũng bị mù, đầu óc cũng mất cả nhận thức.

Tư Văn đêm đó được Tôn Khả Vi mời lại ngủ. Anh được cậu sắp xếp ngủ trong phòng của Từ Cảnh Minh. Vì nhà trọ nhỏ thôi, chỉ có đủ hai phòng cho hai người. Bây giờ xuất hiện thêm khách ngủ lại thì đành phải nhét vào một trong hai phòng. Tôn Khả Vi nghĩ ngợi một lúc liền đẩy anh vào phòng của Từ Cảnh Minh.

Từ Cảnh Minh vẫn say giấc nồng, xem ra canh giải rượu không có tác dụng lắm. Hắn nằm trên giường, chiếm hết tiện nghi của anh. Chỗ giường của anh còn có tí xíu, vừa cái người, không thể nhích qua nhích lại. Cả gối ôm và mền cũng bị hắn cuỗm mất, Tư Văn rầu rĩ chịu lạnh. Anh nghĩ, lạnh một tí cũng không sao, đỡ hơn để cho A Minh bị cảm thì thật không tốt.

Cả hai cứ vậy ngủ cho đến sáng, tuyệt nhiên không có gì vượt giới hạn. Tư Văn dậy sớm nhất, anh mau chóng bận bộ quần áo đêm qua đã phơi, sau đó đem giặc bộ quần áo của Từ Cảnh Minh rồi mới tạm biệt Tôn Khả Vi.

Trước khi tạm biệt, Tư Văn còn mặt dày hỏi:

" Nếu như sau này anh có ghé lại chơi, em còn mời anh ngủ lại không?"

Tôn Khả Vi vốn quý anh, nghe vậy lập tức gật đầu:

" Dĩ nhiên rồi ạ. Anh là người tốt, A Minh kia phải theo anh để cũng trở thành người tốt đấy ạ. Hì hì, sau này anh hãy chỉnh anh ta cho thật nặng tay nhé!"

Tư Văn đôi chút ngỡ ngàng nhìn cậu, trong bụng thầm mừng, hoá ra câu cá thật sự rất dễ.

Đến công ty, Tư Văn vừa bước vào phòng liền bị ánh mắt thăm dò của Doãn Vũ Thanh. Tuy bị nhìn đến chăm chú và ngứa ngáy nhưng anh vẫn bình thản đi đến ngồi xuống chỗ của mình, còn rót một ly nước lọc nhấp môi.

Phong thái điềm đạm của anh làm cho sự nghi ngờ trong lòng Doãn Vũ Thanh bỗng bay mất. Chẳng qua tối hôm qua, lúc vừa tiếp khách hàng xong thì Tư Văn đã mất dạng, để hắn ở lại một mình với bọn khách hàng say khướt không biết trời đất. Doãn Vũ Thanh chỉ thống hận chuyện đó thôi, còn cái khác hắn không quan tâm lắm.

Lúc này, bên ngoài có cô nhân viên dáng người nhỏ nhắn bước vào. Cô mới vào làm nên rất sợ sếp, chính là Tư Văn đây. Thấy cô, Doãn Vũ Thanh nhìn lướt qua một chút rồi lại cúi mặt, làm việc. Cô gái cẩn thận trong từng bước đi, cứ ngỡ nếu làm tiếng động ồn ào thì không phải chỉ có mình sếp xử cô mà đến tận hai người.

Doãn Vũ Thanh ở trong công ty cũng đáng gờm lắm. Ai nghe tên hắn đều phải run sợ vì mức độ tàn nhẫn của hắn. Chỉ cần sai phầm trên hai lần thì lập tức bị xử phạt thật nặng.

" S..sếp, cái này sếp ký duyệt dùm em ạ." Cô gái cẩn thận đưa một số tài liệu cho Tư Văn.

Anh đặt ly nước qua một bên, dời mắt khỏi màn hình laptop rồi ngước nhìn cô gái:

" Được."

Nói rồi anh ký tên nhanh chóng, nét chữ thanh thoát hiện ra trên mặt giấy. Cô gái ngẩn ngơ nhìn rồi mau chóng nhận lấy tài liệu, định bụng trở về phòng của mình. Lúc này, Doãn Vũ Thanh bỗng lên tiếng:

" Khoan đã, bảng báo cáo hôm qua cô nộp hình như bị lỗi."

Nghe đến chữ lỗi, cô gái giật thót tim, vội vàng đi qua phía đó:

" Sao...sao ạ? Có có lỗi gì sao?"

Tư Văn lúc này hơi nhướn người qua xem xét. Doãn Vũ Thanh kiểm tra lại thì phát hiện bảng báo cáo bị sai giá tiền, ngay lập tức mặt hắn đen sì, khí lạnh toả ra. Giá tiền sai thì không nói, đằng này có bị hạ giá xuống nữa, hắn không điên sao được?

Cô gái nhỏ đã run như trong đây là một hầm băng, cô xin lỗi rối rít. Doãn Vũ Thanh đúng như lời đồn, hắn ngẩng mặt, định sẽ giáo huấn cô một trận thì liền bị Tư Văn ngắt lời:

" Cô về sửa lại giá tiền rồi đem qua đây. Tôi sẽ ký duyệt lại."

Nghe thế, cả hai người kia đều bàng hoàng. Cô gái cảm thấy mình vừa được thượng đế cứu liền lập tức trở về phòng làm ngay. Chỉ mỗi Doãn Vũ Thanh là ngẩn ngươi, đôi mày chau lại đánh giá.

Nếu như bình thường, không cần Doãn Vũ Thanh phải lên tiếng thì Tư Văn đã trực tiếp ra hình phạt, có khi còn nặng hơn hắn ra. Đằng này không những không rầy không phạt mà còn nhân từ cho người ta một cơ hội.

Tên kia có khi nào bị sét đánh vào đêm hôm qua không? Mà hôm qua không có mưa, sét đâu ra mà đánh trúng hắn?

Tư Văn nói xong liền tập trung vào màn hình laptop, tiếp tục làm việc mà làm lơ đi ánh mắt khó hiểu của Doãn Vũ Thanh.

*

Từ Cảnh Minh sau một đêm say xỉn ngủ li bì, hắn thức dậy với cái đầu đau như búa bổ. Ngồi dậy trên giường, hắn đưa mắt nhìn quanh phòng, trong nhà đã không còn ai. Tôn Khả Vi đã đi học từ lâu. Xuống bếp, hắn phát hiện bữa sáng ngon lành mặc dù đã nguội mất tiêu.

" Chà, Tiểu Khả Ái đúng là đáng yêu." Từ Cảnh Minh thì thầm, ngồi xuống bàn nhìn bữa điểm tâm thật ngon mắt.

Đây là lần đầu tiên Tiểu Khả Ái làm điểm tâm cho hắn, nên hắn rất thích mà ăn một cách ngon miệng. Ăn xong, Từ Cảnh Minh lại uể oải nằm dài ra ghế sa lông, mở ti vi xem mấy bộ phim nhàm chán vẫn chiếu mỗi ngày.

Hôm qua mình say quá, chắc đã khiến hai người kia mệt rồi đi? Aiz, mà sao mình không nhớ gì hết? Hình như mình còn làm loạn trên tắc xi, nắm tóc ai nữa ấy nhở?

Thật tình, lúc đó mình thấy người nào giống y chang ông sếp hách dịch liền túm tóc kéo cho thoả mãn. Chẳng biết người bị túm tóc là ai nữa. Ảo não một lúc, Từ Cảnh Minh rút điện thoại ra gọi cho Lưu Chí Công. Người kia bắt máy khá nhanh, nhưng giọng đầy gắt gỏng:

" Chuyện gì?"

" Nè nè, bạn bè gọi mà gắt gỏng thế sao?" Từ Cảnh Minh có hơi mất hứng.

Lưu Chí Công vẫn là không nể tình, " Nói chuyện chính."

" Khụ, cậu đúng là lạnh lùng nha." Từ Cảnh Minh bĩu môi, trong đầu nghĩ, chắc đêm qua bị Tiểu Thụ cho ăn hành rồi, hoặc giấm cũng nên.

Im một lúc, hắn mới nói:

" Đêm qua phiền hai cậu quá, lại đưa tôi về tận nhà. A tôi còn mơ hồ tôi nắm tóc ai đó, nếu là một trong hai cậu thì thật xin lỗi."

Lưu Chí Công vốn chỉ bị căng thẳng bởi cuộc họp mà thôi, chứ không phải do Khúc Viễn Thụ làm. Hắn nghe đến đây thì bất giác phì cười, môi vểnh lên cười lưu manh:

" Không sao, cậu đừng áy náy với bọn tôi làm gì. Chuyện...đưa cậu về nhà dĩ nhiên bọn tôi phải làm tròn rồi."

" Phải phải a, bạn cũ thật là tốt!!" Từ Cảnh Minh ngốc nghếch không biết gì, sau đó cúp máy.

Ngay khi hắn vừa định ngồi dậy tìm gì đó ăn thì điện thoại reo lên, nháy mắt đã chộp lấy điện thoại trả lời. Bên kia là người bạn cũng mém thân thiết thôi, lâu rồi mới gặp lại. Nhưng mà khi không lại gọi cho hắn như vậy cũng kỳ lạ.

" Sao thế?" Hắn hỏi.

Người bên kia cười cười vào điện thoại, bảo rằng, " Lâu rồi không gặp, tôi chỉ muốn hẹn cậu một ngày họp lớp đó mà."

Từ Cảnh Minh à một tiếng, sau đó rầu rĩ bảo, " Ừm, mà hiện tại túi tiền tôi không ổn định lắm. Có gì tôi sẽ báo lại cho cậu, hen."

Nghe đến đây, người kia như đã vớ được cớ liền hắng giọng:

" Sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Từ Cảnh Minh quả thực dễ tin người, vừa nghe hỏi thăm liền đem tất cả kể ra. Cuối cùng người kia chốt lại một câu khiến hắn mừng quýnh:

" Công ty nơi tôi làm sắp có cuộc phỏng vấn tuyển thêm nhân viên mới, vừa vặn phù hợp với ngành của cậu. Thế nào?"

Từ Cảnh Minh như một con cá bị bỏ đói, vừa thấy mồi không cần biết nó từ đâu tới, có nguy hiểm hay không thì đã bơi lại đớp một cái. Cuối cùng hậu quả dành cho con cá háu ăn chính là bị mắc câu.