Nam Phụ Bệnh Kiều Giăng Bẫy Tôi Từ Lâu

Chương 2: Không muốn sống nữa

Thịnh Quyết đứng yên một lát, ngắm nghía tư thế u sầu "chuẩn bị tự tử" của cậu em.

Gần đây, Tây Tầm chuyển sang phong cách mỹ thiếu niên Nhật Bản, cuối cùng cũng thoát khỏi tủ đồ toàn áo lông báo lòe loẹt mà anh từng ngán ngẩm. Ít nhất, trong chiếc sơ mi đơn giản, cậu trông thuận mắt hơn rất nhiều.

Bây giờ là 9 giờ 36 phút sáng, còn 54 phút nữa là đến lễ khai giảng của Đại học Anh Cừ.

Thịnh Quyết chẳng vội.

Bên dưới ban công tầng hai, một nhóm người đang cố gắng khuyên nhủ cậu thiếu gia đừng dại dột.

“Tiểu thiếu gia, xin cậu hãy bình tĩnh!”

“Hôm qua cậu còn nói hôm nay sẽ vui vẻ đến trường mà!”

“Cả vali cũng là hàng mới nhất từ nước ngoài, cậu không thích lắm sao?!”

Chàng thiếu niên cố tình mặc áo sơ mi rộng hơn một cỡ cô ý tạo dáng yếu đuối, vạt áo bay phấp phới trong gió, gương mặt biểu lộ sự đau thương không che giấu.

Thịnh Tây Tầm: “Mọi người đừng khuyên tôi nữa!”

Cậu mang một gương mặt chẳng giống anh trai là bao, như thể mẹ ruột sinh đến cậu thì cạn kiệt năng lượng. Đôi mắt còn pha thêm chút nét lai tạo nên hai màu kỳ lạ, trông vô cùng cuốn hút.

Không nói thì còn có vẻ lạnh lùng cao ngạo, nhưng mở miệng lại hóa buồn cười.

Thịnh Tây Tầm: “Dù sao thế giới này cũng không thật, có khi nhảy xuống tôi sẽ tỉnh lại!”

Quản gia thấy Thịnh Quyết đến, vội vã hỏi: “Đại thiếu gia, bây giờ phải làm sao đây?”

Thịnh Quyết: “Tầng hai bên dưới là hồ bơi, nó có chứng nhận lặn, không cần để tâm.”

Anh cố tình nói lớn, bên kia Thịnh Tây Tầm nghe rõ mồn một.

Cậu thiếu niên suýt rơi nước mắt: “Thịnh Quyết, anh thật quá tàn nhẫn! Hổ dữ còn không ăn…”

Thịnh Quyết lạnh nhạt cắt lời: “Anh là anh trai, không phải cha cậu.”

Anh thẳng thừng đi vào nhà, vừa đi vừa hỏi quản gia: “Đêm qua nó làm gì? Gặp ác mộng à?”

Thịnh Tây Tầm chuyển từ nước ngoài về học tại trường trung học tư thục tốt nhất thành phố S.

So với những thiếu gia khác đua xe, bar club thâu đêm, cậu về cơ bản vẫn được xem là ngoan hơn nhiều.

Chỉ có điều cậu rất thích tiêu tiền, thậm chí đổ cả núi tiền vào những thứ vô nghĩa. Đến giờ, mỗi lần nhìn bức tượng nhựa trước cửa nhà mà cậu tốn 20 triệu đặt làm, Thịnh Quyết lại thấy nhức cả mắt.

Nhưng chẳng còn cách nào, tiểu thiếu gia thích là được.

Quản gia: “Tiểu thiếu gia nói…”

Chưa dứt lời, Thịnh Tây Tầm đã từ trên lầu lao xuống, đối diện Thịnh Quyết tuyên bố: “Em muốn đổi trường đại học.”

Thịnh Quyết khẽ nới lỏng cà vạt: “Nói đi, lý do thật sự khiến đột nhiên chán học là gì?”

Hai năm trước, lúc Thịnh Tây Tầm bị đưa về nước, cậu cũng chống đối y hệt như thế.

Gia tộc họ Thịnh sở hữu sản nghiệp trải dài cả trong và ngoài nước. Công việc trong nước do ông nội và Thịnh Quyết quản lý, còn ở nước ngoài thì cha và mẹ chia nhau đảm nhiệm.

Thế nhưng hai năm trước, cha mẹ ly hôn, người lớn ai cũng theo đuổi cuộc sống mới, và thế là Thịnh Tây Tầm, đứa trẻ từ năm sáu tuổi đã sống ở nước ngoài, bị “đóng gói” gửi trả về.

Theo lời Thịnh Tây Tầm kể, cậu chỉ vô tình buông một câu giận dỗi, không ngờ cha mẹ lại coi đó là thật, hôm sau lập tức đưa cậu về nước.

Dạo này ông nội đi du lịch, việc trong nhà chỉ còn mỗi Thịnh Quyết lo liệu.

Thịnh Tây Tầm ngồi xuống bên cạnh anh trai: “Đơn giản là không muốn học.”

Thịnh Quyết: “Thế còn mấy lời em vừa nói rằng mình không thuộc về thế giới này? Chơi game thâu đêm rồi nghi ngờ cuộc đời à?”

Thịnh Tây Tầm: “Không phải.”