Họ đến bệnh viện tư nhân của gia đình Ôn Vân, nơi cô yêu cầu bác sĩ giỏi nhất khoa ngoại khẩn cấp kiểm tra.
Bác sĩ sau khi thăm khám liền trấn an: “Không sao, không tổn thương xương, chỉ là phần mềm bị tụ máu nghiêm trọng. Tuy nhiên, tuần tới sẽ hơi khó khăn khi vận động.”
Sau khi nhận thuốc, Ôn Vân tiếp tục đưa Giang Sí về nhà.
Trước cổng biệt thự quen thuộc, Giang Sí nở nụ cười tươi tắn. Cô ghé sát lại gần Ôn Vân: “Chị làm sao mà biết nhà em ở đây? Có phải chị lén quan tâm em không?”
Câu hỏi ngây ngô ấy khiến Ôn Vân khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn cô. Đôi mắt sâu thẳm ấy khiến Giang Sí không khỏi bối rối, nhưng cô vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ.
“Sao thế chị? Có phải chị thấy em đẹp quá, muốn nhìn thêm một chút đúng không? Nếu muốn, em sẽ lại gần hơn cho chị ngắm.”
Nói rồi, cô tự ý rướn người về phía trước.
Khoảnh khắc hai người đối diện gần đến nỗi hơi thở hòa quyện vào nhau, Ôn Vân như bị đánh thức khỏi dòng suy nghĩ. Cô hít một hơi sâu, rồi đưa túi thuốc vào tay Giang Sí, giọng nói lạnh nhạt: “Xuống xe đi.”
“Ơ kìa! Chị đuổi em xuống xe á?” Giang Sí giơ bàn tay được băng bó như xác ướp lên, ra vẻ kinh ngạc: “Chị không muốn chịu trách nhiệm với em sao?”
Ôn Vân không buồn nhìn cô, ánh mắt vẫn dán vào con đường phía trước: “Tôi đã chịu trách nhiệm rồi.”
“Bác sĩ nói rằng tuần tới em sẽ không tiện đi lại chút nào đâu! Nếu chị trồng một bông hoa, chẳng lẽ chỉ trồng rồi bỏ mặc sao?” Giang Sí bực bội lên tiếng.
Ôn Vân khẽ xoa trán, giọng điệu bất lực: “Thế em muốn thế nào?”
Trong bóng tối, đôi mắt sáng ngời của Giang Sí đảo một vòng. Cô lấy điện thoại ra, mở khóa rồi đưa đến trước mặt Ôn Vân: “Trước hết, cho em số điện thoại của chị.”
Chiều nay, Đại Ngư gọi báo rằng số điện thoại của Ôn Vân tra kiểu gì cũng không ra. Chuyện này khiến cô buồn bực cả buổi nhưng giờ cơ hội đã đến.
Ôn Vân nhìn chiếc điện thoại trước mặt, trầm ngâm hai ba giây rồi nhận lấy, nhập số mình vào, khẽ lẩm bẩm: “Dù sao cho cũng chẳng làm gì được.”
Giọng chị nhỏ đến mức dù trong đêm yên tĩnh, Giang Sí cũng không nghe thấy. Nhận lại điện thoại, Giang Sí không ngần ngại ghi chú danh bạ bằng bốn chữ "Ôn Đại Mỹ Nhân."
Cất điện thoại vào túi, cô lại giơ tay bị thương lên, nói tiếp: “Tay em bị kẹt xe của chị, chị phải chịu trách nhiệm đến cùng. Mỗi ngày chị phải đến thay băng cho em.”
Ôn Vân bình thản đáp: “Chuyện chuyên môn thì để người chuyên làm, đi bệnh viện hoặc gọi bác sĩ gia đình đến.”
Giang Sí nghi ngờ: “Sao chị biết nhà em có bác sĩ gia đình?”
Ôn Vân hờ hững: “Tôi đoán thôi.”
“Ồ ồ.” Giang Sí không mảy may nghi ngờ: “Nếu bác sĩ gia đình không được, em sẽ đi bệnh viện, nhưng chị phải đưa đón em.”
“Được.”
Khác với thường ngày, Ôn Vân đồng ý ngay không chút do dự. Thái độ này khiến Giang Sí hơi bất ngờ, nhưng cô nhanh chóng phản ứng lại: “Vậy mai chị rảnh giờ nào? Nếu chị bận, em có thể đến văn phòng chờ chị.”
Ôn Vân thản nhiên: “Tôi lúc nào cũng rảnh, em chọn giờ đi.”
Giang Sí suy nghĩ: “Tám giờ sáng được không?”
Thời điểm đó bệnh viện đã mở cửa, cô cũng có thể gặp Ôn Vân sớm hơn. Chỉ cần gặp rồi, thời gian còn lại không sợ không tìm được cách bám lấy chị ấy.
Giang Sí tính toán rất kỹ, nhưng hôm sau người đến đón cô lại không phải là Ôn Vân.
Một tài xế trung niên hói đầu, gương mặt hiền lành, bước ra từ chiếc xe đen sang trọng, lịch sự mở cửa sau: “Mời cô lên xe, Giang tiểu thư. Tôi là người được tiểu thư nhà tôi cử đến đưa cô đi bệnh viện thay băng.”
Giang Sí tức tối: “Sao tiểu thư nhà anh lại thất hứa như vậy!”
Không trách hôm qua đồng ý nhanh thế, hóa ra là đã lên kế hoạch từ trước!
Cô giận dữ rút điện thoại, gọi ngay cho Ôn Vân. Tài xế vẫn đứng im, không thúc giục, thái độ kính cẩn.
Điện thoại vừa “tút” một tiếng liền chuyển sang bận.
Giang Sí lập tức cúp máy, quay sang tài xế: “Tiểu thư nhà anh bận lắm sao? Tối qua gọi thì bận, sáng nay cũng bận!”
Tài xế bình tĩnh: “Tiểu thư nhà tôi rất bận. Đó cũng là lý do cô ấy cử tôi đến đón cô. Bình thường, nếu không phải bất đắc dĩ, cô ấy sẽ không thất hứa. Mong Giang tiểu thư thông cảm.”
Giang Sí hừ một tiếng, chui vào xe: “Tôi tin chị ấy lần này thôi.”
Thế mà ngày thứ hai, thứ ba, đến cả ngày thứ tư cũng vậy. Hôm nay bác sĩ nói thay băng xong thì không cần đến bệnh viện nữa, chỉ cần chú ý vận động.
Và người đến đón cô vẫn là tài xế hôm trước!
Giang Sí nhướng mày nhìn ông tài xế quen mặt: “Hôm nay lại có chuyện gì?”
Hôm qua là ăn đồ lạ bụng. Hôm kia thì họp gấp. Hôm nay không biết lại là lý do gì đây!
Tài xế điềm tĩnh đáp: “Tiểu thư nhà tôi, chiều qua đã đi công tác rồi.”
“Ồ...” Giang Sí kéo dài giọng: “Chị ấy khi nào về?”
“Việc này, tôi không biết được.”
“Chị ấy đi công tác ở đâu?” Giang Sí nghiến răng: “Để tôi bay thẳng qua tìm!”