Để Thoát Khỏi Kịch Bản, Tôi Ngã Vào Lòng Ảnh Hậu

Chương 13

Giang Sí lái xe đến trung tâm thương mại gần đó, mua một bộ quần áo đơn giản để thay, thêm một chiếc khẩu trang che kín nửa khuôn mặt, và một chiếc mũ để giấu đi mái tóc đỏ rực nổi bật.

Đứng trước gương thử đồ, cô chỉ để lộ đôi mắt, hài lòng gật đầu.

Sau đó, cô lên tầng mua một chiếc vòng cổ hình trái măng cụt ở cửa hàng đồ xa xỉ, yêu cầu nhân viên gói lại cẩn thận.

Xong xuôi, cô nhanh chóng lái xe quay lại tòa nhà tập đoàn Ôn Thị. Lần này cô cẩn thận đỗ xe ở vị trí khá xa cửa chính để tránh bị chú ý.

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng trong gương rằng vẻ ngoài đã ổn, Giang Sí mở cửa bước xuống, hít một hơi thật sâu và bước vào tòa nhà một cách tự nhiên.

Đến quầy lễ tân, cô cúi đầu giả vờ viết gì đó trên phiếu gửi hàng, nói một cách chuyên nghiệp: "Xin chào, tôi là nhân viên giao hàng nội thành. Người gửi đặc biệt dặn phải giao tận tay một người tên Ôn Vân ở đây. Phiền cô thông báo cô ấy xuống nhận, hoặc chỉ cho tôi biết cô ấy ở đâu, tôi sẽ mang đến."

Cô chờ một lát nhưng không thấy ai trả lời, ngẩng đầu lên thì thấy cô lễ tân buổi trưa vẫn ở đó, mỉm cười lễ phép nhìn cô: "Xin lỗi. Giang tiểu thư, tổng giám đốc của chúng tôi không muốn gặp cô."

Giang Sí sững sờ trong một giây: "Sao cô nhận ra tôi được?"

Là nhận ra rất dễ dàng đấy! Lễ tân vẫn giữ nụ cười lịch sự: "Giang tiểu thư, cô định tự rời đi hay để tôi gọi bảo vệ mời cô ra ngoài đây?"

Giang Sí đảo mắt một vòng, nhìn chiếc hộp trang sức trên tay. Ý định tặng lễ tân làm quà chợt lóe lên trong đầu nhưng ngay lập tức bị cô gạt bỏ.

Đây là dành cho Ôn Vân! Không thể tặng người khác!

Cô vò chiếc túi giấy mềm, nhét vào túi áo, chống hai tay lên mặt quầy tiếp tân bằng đá cẩm thạch, hai bàn tay khẽ đan vào nhau, cố gắng làm vẻ đáng yêu để xin tha: "Cô gọi tổng giám đốc của các cô ra đuổi tôi có được không?"

"Được thôi." Lễ tân cầm điện thoại bàn lên: "Để tôi gọi bảo vệ cho cô."

Giang Sí vội vàng ngăn lại, ánh mắt đầy thất vọng: "Thôi được, tôi tự đi."

Đi ư? Làm sao có chuyện đó!

Cô lái xe vòng quanh bãi đỗ ngoài trời, tìm thấy chiếc xe thể thao màu xanh của Ôn Vân. Cô đỗ xe ở ngay vị trí đối diện, nơi vừa có thể nhìn thấy rõ chiếc xe kia, vừa bao quát được cổng chính của tòa nhà. Chỉ cần Ôn Vân bước ra, cô sẽ lập tức phát hiện.

...

Trong văn phòng tầng 28, Ôn Vân đặt tài liệu xuống, bóp nhẹ hai bên thái dương. Cô đứng dậy đi đến bên cửa sổ kính lớn, nhìn xa xăm một lúc. Tầm mắt dần hạ xuống, và cô thấy bóng dáng quen thuộc của chiếc xe màu đỏ.

Nhìn đồng hồ, đã tám giờ tối. Cô hơi nhướng mày, người kia đã chờ bao lâu rồi?

Ôn Vân quay lại bàn làm việc, tắt máy tính, sắp xếp tài liệu trên bàn. Đúng lúc này trợ lý bước vào: "Ôn tổng, cuộc họp cuối cùng trong ngày sẽ diễn ra sau 10 phút."

"Hủy đi, dời sang chiều mai, bảo mọi người tan làm về nghỉ ngơi đi." Ôn Vân không ngẩng đầu lên, nói dứt khoát.

Trợ lý nhất thời không phản ứng kịp. Làm việc với Ôn Vân lâu nay, cô biết tổng giám đốc luôn sắp xếp mọi thứ chặt chẽ không chút sơ sót. Chuyện thay đổi kế hoạch đột ngột thế này thật hiếm thấy.

Ôn Vân thấy trợ lý im lặng, ngẩng đầu lên nhìn cô ấy một cái, cầm túi xách rồi đi ra cửa. Khi ngang qua, cô vỗ nhẹ vai trợ lý, nói: "Đột nhiên nhớ ra hôm nay hẹn nhận nuôi một chú chó nhỏ, tôi phải qua xem nó. Cô cũng tan làm sớm về nghỉ ngơi đi."

Trợ lý đẩy gọng kính, nhìn theo bóng dáng tao nhã của tổng giám đốc rời đi với vẻ mặt đầy thắc mắc. Rốt cuộc là chú chó như thế nào mà có thể khiến một người như Ôn Vân phá vỡ nguyên tắc của mình?

Khi Ôn Vân xuất hiện từ góc hành lang gần thang máy, cô lập tức nhìn thấy bóng người trong chiếc xe màu đỏ đối diện động đậy. Đợi đến khi cô bước ra cửa chính, Giang Sí đã chạy tới, đứng chắn ngay trước mặt cô.

Giang Sí mặc bộ đồ đen giản dị, mái tóc đỏ bị giấu dưới chiếc mũ lưỡi trai, nở một nụ cười ngọt ngào với Ôn Vân, trông chẳng khác nào một nữ sinh đại học tràn đầy sức sống.

Ôn Vân giả vờ bất ngờ: "Sao cô lại ở đây?"

Giang Sí không trả lời câu hỏi, chỉ hơi chu môi, tỏ vẻ uất ức: "Chị à, bình thường chị đều làm việc muộn như thế này sao? Em đã chờ chị từ bốn giờ chiều nay rồi, chưa ăn tối, giờ đói muốn xỉu đây này~"

Vừa dứt lời, một tiếng xì xào từ nhóm người phía bên cạnh truyền đến. Mấy nam nữ nhân viên tụ lại, giọng nói không nhỏ, như đang bàn tán điều gì.

"Trợ lý Hà, mau kể đi, tổng giám đốc đã nói gì với chị?"

"Đúng rồi, có phải Ôn tổng yêu đương không? Theo tôi biết, chỉ có tình yêu mới khiến một người lý trí như vậy mất kiểm soát!"