Để Thoát Khỏi Kịch Bản, Tôi Ngã Vào Lòng Ảnh Hậu

Chương 4

Tô Cảnh cau mày khó hiểu, quay người định hỏi cô muốn làm gì, thì ngay lúc đó một tiếng “cạch” vang lên. Cánh cửa của chiếc xe bên cạnh mở ra.

Đập vào mắt đầu tiên là một đôi chân thon dài được ôm trọn bởi chiếc váy xanh dương dài thanh lịch. Tiếp đó, chủ nhân của đôi chân bước ra. Mái tóc đen óng, xoăn nhẹ buông xuống trước ngực. Làn da trắng mịn như sứ, ngay cả dưới ánh đèn chói lóa trong bãi xe cũng không hề lộ chút khuyết điểm.

Đôi mắt hơi cụp xuống, hàng mi dài che đi ánh nhìn ẩn chứa cảm xúc khó đoán. Đuôi mắt cô khẽ vẽ một đường cong hoàn mỹ, điểm nhẹ một nốt ruồi nhỏ khiến khuôn mặt thêm phần sống động, đẹp đến mức như một nhân vật bước ra từ bức tranh hoàn mỹ.

Giang Sí: “Đại mỹ nhân!”

Tô Cảnh: “Ôn... Ôn Vân?”

Cả hai đứng ngây người, ánh mắt dán chặt vào Ôn Vân - người vừa bước xuống xe. Nhưng Ôn Vân lại hoàn toàn không để tâm đến họ, như thể cả hai chỉ là không khí.

Trong thoáng chốc, không gian như đông cứng lại.

Cho đến khi Ôn Vân đóng cửa xe lại.

Tô Cảnh là người phản ứng đầu tiên. Anh vội bước tới, nở nụ cười thân thiện: “Cô Ôn, thật trùng hợp quá, không ngờ lại gặp cô ở đây.”

Ôn Vân liếc anh một cái, hờ hững đáp: “Ừm.”

Cô nhấc chân định rời đi, nhưng bị một bóng dáng bất ngờ chắn đường. Ôn Vân nhướn mày, ánh mắt hiện lên vẻ khó hiểu.

Giang Sí nhoẻn miệng cười ngọt ngào, định nói gì đó nhưng lại bị Tô Cảnh nắm lấy cổ tay, kéo ra phía sau.

Tô Cảnh nghĩ rằng Giang Sí định gây sự, liền ghé tai nhắc nhở: “Đừng làm loạn.”

Sau đó, anh quay sang Ôn Vân, nở nụ cười xu nịnh: “Không biết cô Ôn đến đây có việc gì? Có cần tôi giúp gì không?”

Ôn Vân lướt mắt qua bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, ánh nhìn lạnh như băng. Cô buông ba chữ cụt lủn: “Liên quan gì?”

Nói xong, cô xoay người định đi, nhưng cổ tay lại bị ai đó giữ lại.

Ôn Vân khó chịu quay đầu, ánh mắt lộ vẻ không kiên nhẫn, nhưng khi nhìn thấy người nắm tay mình là Giang Sí, ánh nhìn của cô thoáng hiện lên một chút ngạc nhiên.

Nhận thấy sự thay đổi trong biểu cảm của Ôn Vân, Tô Cảnh lập tức muốn kéo Giang Sí lại phía sau. Dù sao, trước đây Giang Sí từng vì bảo vệ anh mà đối đầu kịch liệt với Ôn Vân - người đứng đầu ngành giải trí, một chuyện ai cũng biết.

Thực tế, Tô Cảnh từng cố gắng tiếp cận Ôn Vân, tận dụng mọi chiêu trò để gây ấn tượng, nhưng cô luôn dửng dưng, thậm chí đôi khi còn tỏ vẻ khó chịu. Lâu dần, anh cũng không muốn tự chuốc nhục nhã nhưng vẫn không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để tạo mối liên kết.

Bởi vì Ôn Vân không chỉ là Ảnh hậu đình đám mà còn là Tổng giám đốc kiêm người thừa kế duy nhất của Tập đoàn Ôn thị - một gia tộc quyền lực. Một câu nói của cô cũng có thể khiến truyền thông bùng nổ.

Trong khi đó, dù xuất thân của Giang Sí không tệ, nhưng địa vị trong giới giải trí chỉ là một "sao mờ" tuyến mười tám, hoàn toàn không thể so sánh với Ôn Vân.

Ai cũng biết giữa họ có khoảng cách lớn thế nào.

Tô Cảnh muốn kéo Giang Sí về phía sau, không chỉ để tránh cô làm Ôn Vân phật lòng mà còn để thể hiện như đang bảo vệ Giang Sí, một mũi tên trúng hai đích.

Thế nhưng, Giang Sí bất ngờ gạt tay anh ra khẽ cười nói: "Anh mau đưa Bạch Nguyệt Đồng về đi, không cần lo cho em."

Tô Cảnh chột dạ, vội vã nắm lấy tay Giang Sí lần nữa, ánh mắt đầy vẻ thâm tình: "Bảo bối, em giận à? Vậy thế này nhé, anh sẽ nhờ trợ lý đưa cô ấy về. Anh sẽ đưa em về nhà, được không?"

Trong lòng Giang Sí thầm đảo mắt...

Giờ mới biết nhờ người khác đưa về à? Nhưng hiện tại cô không có thời gian để đôi co, bởi người đẹp đã vùng khỏi tay cô và bước đi xa dần.

Mỗi bước Ôn Vân đi xa, Giang Sí càng cảm nhận rõ ràng thứ sức mạnh kỳ lạ đang kiểm soát cô lại tiến gần hơn. Giây phút này, cô chắc chắn rằng chỉ có Ôn Vân mới là chìa khóa giúp cô thoát khỏi sự ràng buộc của kịch bản.

Không chút do dự, cô hất tay Tô Cảnh ra, vừa đuổi theo Ôn Vân vừa cảnh cáo: "Đừng đi theo, nếu không em giận đấy! Mau đưa Bạch Nguyệt Đồng về đi."

Tô Cảnh định níu cô lại nhưng lần này chỉ nắm lấy khoảng không, đành đứng yên nhìn bóng cô xa dần.

Chạy đến bên Ôn Vân, Giang Sí gọi khẽ, giọng đầy ngọt ngào: "Chị đẹp, em..."

Còn chưa kịp nói hết, Ôn Vân đã lạnh lùng ngắt lời: “Không làm thẻ, không tập gym, cũng không mua bảo hiểm.”

Giang Sí: "..."

Trông cô giống nhân viên sale lắm sao?

"Không phải, em không phải nhân viên bán hàng." Giang Sí nói xong, vẻ mặt hơi ngại ngùng, tiếp tục: "Em chỉ muốn làm quen với chị thôi. Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên em thấy một người đẹp như chị."

Nghe vậy, Ôn Vân dừng bước.

Giang Sí cũng đứng lại, cô cao hơn Ôn Vân một chút, hơi cúi đầu nhìn xuống. Trong khi đó, Ôn Vân không hề chớp mắt, ánh nhìn sắc bén như muốn tìm hiểu điều gì đó từ khuôn mặt đối phương.

Không gian giữa hai người như bị đông cứng.

Không biết bao lâu trôi qua, cuối cùng Ôn Vân thu ánh mắt lại, không nói lời nào và xoay người rời đi.