"Chúng tôi đương nhiên biết phải làm thế nào, chẳng qua là đang chờ đại tiểu thư lên tiếng thôi mà." Một người đàn ông đầu hói, béo phệ bước ra từ sau lưng đám vệ sĩ, trên mặt lộ rõ vẻ xu nịnh.
Giang Sí từ đầu đến chân quan sát hắn một lượt, trên khuôn mặt không kìm được mà lộ ra nét hài lòng. Cô đã cố ý dặn dò tìm người nào phải thật béo và xấu xí như thế này.
Cô khẽ gật đầu, ra hiệu cho người đàn ông bắt đầu hành động.
Người đàn ông đầu hói như con ruồi đang xoa xoa tay, tiến đến bên giường, nhìn Bạch Nguyệt Đồng đang bất tỉnh trên giường bằng ánh mắt đầy nham nhở, vẻ mặt dường như rất hài lòng với "con mồi" sắp sửa thuộc về mình.
Giang Sí khoanh tay đứng một bên, vẻ mặt như đang xem kịch vui, nhưng trong lòng lại rối bời như kiến bò trên chảo nóng.
Cô chỉ muốn lao đến đấm văng tên đàn ông ghê tởm này ra ngoài!
Nhưng nếu mọi thứ diễn ra theo cốt truyện, chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra hôm nay.
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Chẳng lẽ sống lại một đời, cô vẫn không thể ngăn cản được bi kịch này sao?
Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn thế này, chẳng phải cuối cùng cô vẫn sẽ đi vào con đường chết hay sao?
Còn nam chính đâu rồi? Thời khắc quan trọng thế này mà hắn không đến cứu nữ chính sao!
Nhìn người đàn ông đầu hói kéo chiếc khăn choàng trên người Bạch Nguyệt Đồng xuống, Giang Sí cố gắng muốn cử động để lao đến ngăn cản, nhưng cơ thể trong thực tế lại không nhúc nhích được, trên gương mặt xinh đẹp chỉ hiện lên vẻ "xem trò hay" đầy thờ ơ.
Ngay lúc đó, bất ngờ vang lên những tiếng gõ cửa dồn dập "ầm ầm ầm", rõ ràng người gõ rất sốt ruột.
Nam chính! Nhất định là nam chính! Trong lòng Giang Sí vui mừng khôn xiết, nhưng trên mặt vẫn cố tỏ vẻ không hài lòng, khẽ nhíu mày ra hiệu cho vệ sĩ đi mở cửa.
Chẳng mấy chốc, nam chính Tô Cảnh xông vào, tung một cú đá hất văng tên đàn ông đứng bên giường, ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào Giang Sí.
Thấy Tô Cảnh rõ ràng đang tức giận, trong lòng Giang Sí thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa thì nhảy cẫng lên vì vui sướиɠ. Cảm tạ ông trời đã không gϊếŧ tôi! Lần sau tôi gọi ông là ông nội luôn!
Gương mặt lập tức thay đổi, vẻ kiêu ngạo và ác độc vừa rồi biến mất không còn dấu vết, chỉ còn lại nét hoảng loạn thoáng qua, cô vội biến thành một cô gái nhỏ đáng thương, bước lên khoác tay Tô Cảnh, giọng nũng nịu: “Tô Cảnh ca ca, sao anh lại đến đây?”
Cứu tôi với, cổ họng tôi sắp khản đến nơi rồi! Giang Sí nghi ngờ sâu sắc, cái giọng quái gở này thật sự là từ mình phát ra sao? Ai quy định làm nũng là phải nói giọng thế này chứ?
Tô Cảnh lạnh lùng hất tay cô ra, sắc mặt đầy chán ghét: “Giang Sí, nếu hôm nay tôi không đến, cô định để mấy tên này làm gì Nguyệt Đồng hả?”
Ánh mắt hắn đảo qua mọi người trong phòng, mang theo sát khí ngùn ngụt.
Thấy hắn như vậy, vẻ hoảng loạn trên mặt Giang Sí không thể giấu được nữa. Cô lại một lần nữa níu lấy tay hắn, giọng điệu đáng thương: “Tô Cảnh ca ca, em không định làm gì thật mà. Em chỉ... chỉ muốn chụp vài bức ảnh để cô ta rời xa anh. Cô ta... cô ta cứ bám lấy anh mãi...”
"Tô Cảnh ca ca, anh giận rồi đúng không? Nếu anh giận, chẳng phải là vì anh rất để tâm đến cô ấy sao?" Cô vừa nói vừa giả vờ tức giận hất tay Tô Cảnh ra, giọng trách móc: "Đều tại anh..."
"Không, anh không giận." Tô Cảnh từ từ thả lỏng bàn tay đang nắm chặt bên người, nâng tay xoay người Giang Sí lại, để hai người đối diện nhau, giọng nói mềm mại: "Anh không giận A Sí. Nhưng em đã hứa với anh là sẽ không gây phiền phức cho Nguyệt Đồng nữa, đúng không? Làm như vậy, chẳng phải em đang phá vỡ lời hứa của chúng ta sao?"
"Hơn nữa, việc này cũng cho thấy... em căn bản không tin rằng anh yêu em, đúng không? Em nghĩ anh là loại người không đáng để em tin tưởng, một kẻ ba lòng hai dạ..."
Buồn nôn!
Nếu hôm nay không thức tỉnh, chắc chắn Giang Sí sẽ bị tên đàn ông chó má này "tẩy não" thành công! Cô hiện tại chỉ muốn ngay lập tức tát cho hắn hai cái thật mạnh lên khuôn mặt giả vờ thâm tình, đang thốt ra toàn lời sáo rỗng này.
Nhưng mặc kệ cô ghê tởm thế nào, tức giận ra sao, cơ thể và miệng cô vẫn hoàn toàn không chịu sự điều khiển của bản thân!
Chỉ có thể tiếp tục diễn theo kịch bản!
"Tô Cảnh ca ca, xin lỗi anh, em không hề nghi ngờ anh!" Giang Sí hoảng hốt nắm lấy tay hắn, vẻ mặt đầy lo lắng: "Em thề, từ giờ em thật sự sẽ không gây phiền phức cho cô ấy nữa."
Câu nói cuối cùng này, chính là tâm trạng thật sự của Giang Sí lúc này! Nếu kịch bản chịu tha cho cô, cô thề sẽ không bao giờ động đến Bạch Nguyệt Đồng nữa. Nhưng vấn đề là kịch bản này căn bản không cho cô quyền kiểm soát!
Nữ chính có nam chính cứu, vậy ai sẽ cứu cô đây?
Giang Sí muốn khóc nhưng không thể.
Hoặc phải nói, có lẽ từ nay về sau, ngay cả việc khóc cô cũng không thể tùy ý nữa...
Huhuhu, quá khó khăn mà.
Có ai đến cứu cô không? Cao, thấp, béo, gầy, xấu xí hay quái gở gì cũng được! Chỉ cần cứu cô, cô sẵn sàng thờ họ như tổ tiên!