Sau Khi Từ Hôn, Đại Lão Cưng Như Bảo Vật

Chương 4: Em trước đây tốt hơn

Hương rượu lan tỏa, một vị ngọt dịu thoáng qua cổ họng.

Nguyễn Tuyển Hề hơi nheo mắt, để lộ một nụ cười thư thái, không nhìn Phó Dư Ngạn nữa mà chỉ tự tay rót thêm cho mình một ly.

Trong khoảng lặng giữa những lần uống, cô bất giác hồi tưởng lại, rốt cuộc từ khi nào cô và Phó Dư Ngạn lại trở thành như nước với lửa.

Hình như là vào năm cô 15 tuổi, khi cô tình cờ bắt gặp anh trèo tường.

Khi ấy, anh đã bộc lộ sự chín chắn vượt trội hơn bạn bè đồng trang lứa, luôn xuất hiện với dáng vẻ điềm đạm, nho nhã như ngọc.

Nhưng lần đó, cậu thiếu niên 17 tuổi đang ngồi trên bức tường lại toát lên một sự tự do, trong sáng tựa như ôm trọn ánh trăng vào lòng. Những tia nắng lọt qua kẽ lá chiếu xuống bờ vai anh khiến mọi thứ xung quanh đều trở nên lu mờ.

Lần đầu tiên thấy anh như vậy, cô ngỡ ngàng không thốt nên lời. Khi phản ứng lại, cô buột miệng hét lên, làm Phó Dư Ngạn giật mình.

Chẳng ai ngờ rằng, sau đó anh lại ngã thẳng từ trên tường xuống, gãy xương chân trái và phải bó bột nằm nhà suốt ba tháng.

Từ đó về sau, hai người chẳng ai ưa ai...

Chính xác hơn là, cô thường xuyên bị anh bắt nạt một cách thầm lặng.

Càng nhớ lại, cô càng tức giận. Dưới tác động của men rượu, ánh mắt cô không ngừng lườm về phía Phó Dư Ngạn.

Phó Dư Ngạn vốn đang trò chuyện với người bên cạnh nhưng dường như cảm nhận được ánh mắt của cô nên cũng nhìn lại.

Bốn mắt chạm nhau, cô vội quay đi và thầm mắng trong lòng một câu chửi thề.

Cứ như thế vài lần, Phó Dư Ngạn đột nhiên đứng dậy, không chút do dự ngồi xuống bên cạnh cô.

"Nguyễn Tuyển Hề, em nhìn tôi chằm chằm làm gì?"

Nguyễn Tuyển Hề biết rõ tính cách của anh, luôn "thù dai nhớ lâu" nên làm sao dám thừa nhận. Cô liền ngoan ngoãn nở một nụ cười, nói:

"Anh Ngạn chắc nhìn nhầm rồi, tôi nào dám nhìn anh."

Khoé môi của Phó Dư Ngạn cong lên một nụ cười nhạt như có như không:

"Thật sao?"

Chỉ hai chữ ngắn gọn nhưng lại khiến bàn tay đang cầm ly rượu của cô siết chặt hơn. Trong lòng, cô thầm mắng mình một câu: ‘Đồ vô dụng.’

"Thật mà."

Cô nhấp một ngụm rượu, ngẩng đầu đối diện ánh mắt sâu thẳm của anh, cố giữ giọng bình tĩnh.

Dù không ưa anh, cô vẫn phải thừa nhận, người đàn ông này thực sự rất đẹp.

Gương mặt anh trời sinh đã mang nét cô độc, lạnh lùng. Những đường nét sắc sảo tự nhiên đầy quyến rũ, đôi mắt phượng trong vắt, sâu thẳm như muốn hút hồn người đối diện.

Chỉ cần ánh nhìn thờ ơ của anh lướt qua, cảm giác áp lực từ mọi phía như đè nặng khiến người ta không tự chủ mà muốn khuất phục.

Thế nhưng, chỉ cần anh khẽ cười, đường cong nơi đuôi mắt lại trở nên mềm mại, như cuốn người khác vào một sự mê hoặc không lối thoát.

Không chịu nổi ánh nhìn của anh thêm nữa, cô nhanh chóng quay đi.

Trước đây, khi gặp anh, cô còn dám cậy vào sự ngây ngô để cãi lại vài câu.

Nhưng giờ, khi đã trưởng thành hơn, lại thêm hai năm không gặp, khoảng cách dường như càng xa hơn.

"Nguyễn Tuyển Hề, hai năm không gặp, em trầm tĩnh hơn trước nhiều."

Phó Dư Ngạn thấy cô lảng tránh, chân mày hơi nhướng lên, khóe miệng khẽ cong một nụ cười nhàn nhạt.

"Vậy sao? Trầm tĩnh chẳng phải tốt hơn sao?"

Cô khẽ nhấp một ngụm rượu, nụ cười cũng xuất hiện trên môi nhưng không hề chạm đến đáy mắt, chỉ thoáng qua như một lớp mặt nạ.

Sự hời hợt rõ ràng như vậy, với tính cách của Phó Dư Ngạn, hẳn anh sẽ không nói thêm lời nào.

Nhưng lần này, ánh mắt anh thoáng lên một tia kỳ lạ, sau đó bất ngờ nói:

"Không tốt, vẫn là em của ngày trước tốt hơn."

Bàn tay đang cầm ly rượu của cô khựng lại.

Trước đây cô như thế nào?

Cô cố gắng nhớ lại những năm tháng đã qua nhưng trong ký ức chỉ thấy một Nguyễn Tuyển Hề luôn chạy theo bóng lưng của Giang Chỉ.

Sau khi tốt nghiệp đại học, chỉ vì một câu "Em đến giúp anh đi" của Giang Chỉ, cô từ bỏ chuyên ngành của mình, từ bỏ cơ hội học cao hơn và không chút do dự bước vào tập đoàn Giang Thị.