Xuyên Thành Thiếu Gia Giả Bị Thiếu Gia Thật Để Ý

Chương 9: Chỉ là đưa cậu đến trường thôi, sẽ không làm gì cậu đâu

Quý Tự cảm thấy mình như đang ngồi trên một chuyến xe một chiều, cuộc sống tươi đẹp hai mươi mốt năm qua giống như khung cảnh ngoài cửa sổ, đang cách cậu ngày càng xa.

Từ nay về sau, chờ đợi cậu chỉ còn lại cô đơn và nguy hiểm.

Nghĩ đến đây, Quý Tự không thể kiềm chế được nữa, những giọt nước mắt ấm nóng lăn dài xuống má.

Chiếc xe hiệu suất tốt lướt êm trên con đường chính vùng ngoại ô, không hề có chút tiếng ồn, không gian trong xe yên tĩnh cực kỳ.

Quý Tự cắn chặt môi, ở góc khuất mà Quý Du Trì không nhìn thấy, lặng lẽ rơi nước mắt.

Chiếc xe cứ thế chạy về phía trường học, Quý Tự nhìn qua làn nước mắt mờ mịt ra ngoài cửa sổ, giống như một chú chim bị giam cầm khao khát tự do.

Hèn mọn và bất lực.

Không biết đã trôi qua bao lâu, cậu nghe thấy người bên cạnh hỏi: "Mấy giờ thi?"

Quý Tự thoát khỏi cảm xúc u ám.

Tuyến lệ của cậu khá nhạy, một khi khóc sẽ rất khó dừng lại. Dù thời gian đã giúp cậu bình tĩnh phần nào, nhưng gương mặt lúc này vẫn đầy nước mắt.

Cậu luống cuống lau mặt, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng giọng vẫn hơi khàn, đáp lại: "Bảy giờ."

Nghe vậy, hàng lông mày của Quý Du Trì khẽ nhíu lại.

Sau đó, ánh mắt hắn rời khỏi màn hình máy tính bảng, hướng về phía Quý Tự.

Quý Tự vẫn duy trì tư thế vừa rồi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở góc độ này, Quý Du Trì không thấy được mặt cậu.

Ánh mắt hắn dần hạ xuống, cuối cùng dừng lại ở vạt áo đồng phục của Quý Tự.

Nơi đó ướt một mảng nhỏ.

"Khóc à?"

Giọng nói trầm thấp vang lên khiến Quý Tự giật mình.

Không nghĩ ngợi gì, cậu liền dứt khoát phủ nhận: "Không có!"

Cậu tuyệt đối không muốn mất mặt trước Quý Du Trì thêm lần nào nữa.

Không biết có phải ảo giác hay không, cậu nghe thấy một tiếng thở dài rất khẽ.

Ngay sau đó, vài tờ khăn giấy được nhét vào tay cậu.

"Chỉ là đưa cậu đến trường thôi, sẽ không làm gì cậu đâu." Người đưa khăn giấy nói.

Giọng điệu so với trước đây dịu dàng hơn hẳn.

Nếu Quý Tự chú ý lắng nghe, cậu còn có thể nhận ra sự bất lực trong giọng nói của Quý Du Trì.

Nhưng lúc này, toàn bộ sự chú ý của cậu đều đặt vào nội dung lời nói của Quý Du Trì, cậu không tin dù chỉ nửa chữ.

—— Quý DuTrì nói nghe thì hay, bây giờ không làm gì cậu, nhưng sau này chẳng phải vẫn sẽ làm gì cậu sao!

Nhưng chỉ cần Quý Du Trì khuấy động, những cảm xúc trong lòng Quý Tự liền tan biến.

Việc xuyên sách là sự thật không thể thay đổi, rơi nước mắt trước kẻ thù muốn mạng mình thì thật ngớ ngẩn.

Quý Du Trì sẽ chẳng thèm quan tâm cậu có ấm ức hay khổ sở.

Quý Tự nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, hít một hơi, nghiêng đầu nhìn Quý Du Trì:

"Anh rốt cuộc muốn tôi trả như thế nào? Chỉ cần anh chịu buông tha tôi, tôi nhất định sẽ cố gắng làm theo ý anh."

Cậu vừa khóc xong, đuôi mắt ửng đỏ, rõ ràng mang dáng vẻ yếu đuối đáng thương, nhưng trong đôi mắt ướŧ áŧ sau làn nước mắt lại tràn đầy sự kiên định và bướng bỉnh.

Quý Tự tự cho rằng thái độ chính mình đã đủ chân thành, giọng điệu cương quyết, chắc hẳn Quý Du Trì sẽ nhận ra thành ý của cậu.

Quý Du Trì quả thật thấy được "thành ý" của cậu, nhưng từ cách cậu giữ khư khư những tờ khăn giấy vô dụng thì hắn đã hiểu.

Cậu ghét hắn, chỉ mong mau chóng rời xa hắn.

Ngay cả những thứ hắn đưa, cậu cũng không chịu nhận.

Quý Du Trì nhìn chăm chú vào đôi mắt đỏ hoe của Quý Tự, ánh mắt dần trầm xuống.

Trong khoảnh khắc đó, Quý Tự bỗng cảm thấy nhiệt độ xung quanh hạ xuống, cái lạnh như tỏa ra từ Quý Du Trì đang ngồi bên cạnh.

Hắn hình như rất không vui.

Quý Tự không biết mình sai ở đâu, nhưng vì sợ hãi, bàn tay nắm chặt mấy tờ khăn giấy theo bản năng.