Xuyên Thành Thiếu Gia Giả Bị Thiếu Gia Thật Để Ý

Chương 7: Quý Tự phải rời khỏi Quý gia!

Trái tim Quý Tự như chìm xuống. Cậu thầm nghĩ quả nhiên Quý Du Trì từ đầu đã không có ý định đồng ý điều kiện của cậu, chỉ đơn thuần muốn trêu đùa cậu mà thôi.

Quý Tự không thể không về phía Quý lão gia đang ngồi sau bàn làm việc, nghĩ rằng cùng lắm thì lại bịa một lời nói dối nữa.

Nhưng khi cậu nhìn qua lại thấy vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa xấu hổ của ông cụ.

Cảm nhận được ánh mắt của cậu, Quý lão gia căn bản không có hỏi cậu sao lại biết được chuyện này, ngược lại là quay đầu đi, như thể không dám đối mặt với cậu.

Trong khoảnh khắc đó, Quý Tự bỗng nảy ra suy nghĩ: Phải chăng câu nói của Quý Du Trì không phải để làm khó cậu, mà là để làm khó Quý lão gia?

Bởi vì Quý lão gia lảng tránh, bầu không khí trong thư phòng trở nên cực kỳ im lặng.

Không gian xung quanh giống như đông cứng lại, Quý Tự chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh.

Thật sự quá ngột ngạt, Quý Du Trì quả nhiên không hổ danh là người đứng thứ ba trong danh sách tỷ phú Hoa Hạ khi mới 18 tuổi, đúng là đủ tàn nhẫn!

Hắn rõ ràng biết rằng Quý lão gia tìm gặp hắn riêng là vì không muốn người khác biết, đặc biệt là "cậu", thiếu gia giả này.

Quý Du Trì cũng biết, cậu lén cùng hắn bàn điều kiện là vì không muốn người khác phát hiện, đặc biệt là Quý lão gia.

Vậy mà hắn lại ngang nhiên vạch trần toàn bộ những điều mà cả hai bên muốn giấu kín ngay trước mặt hai người!

Quý Tự mấp máy môi, cân nhắc xem có nên nhân lúc Quý lão gia đang xấu hổ và áy náy mà chớp cơ hội nói chính mình đồng ý ra đi tay trắng, để triệt để phá tan bức màn này không.

Nhưng đầu sỏ gây chuyện không cho cậu cơ hội.

"Tôi đồng ý với điều kiện ông đã đưa ra trước đó." Ánh mắt Quý Du Trì khẽ chuyển, nhìn về phía Quý lão gia, chậm rãi mở miệng, "Nhưng Quý Tự phải rời khỏi Quý gia!"

Nghe vậy, cuối cùng ông cụ cũng quay đầu lại. Trong đôi mắt hơi mờ đυ.c lóe lên vẻ kinh ngạc:

"…Cái gì?!"

Quý Tự sững người trong giây lát.

Tuy rằng Quý Du Trì nói không rõ ràng, nhưng với tư cách là người đã đọc qua nguyên tác, cậu biết nội dung cuộc đối thoại giữa hai người trước đó — Quý lão gia yêu cầu Quý Du Trì chỉ nhận một nửa cổ phần và trở về Quý gia.

Trong nguyên tác, Quý Du Trì trực tiếp mạnh lạnh rời đi.

Tại sao… bây giờ hắn lại đồng ý?! Mặc dù điều kiện là cậu phải rời khỏi Quý gia.

Khi Quý Tự vẫn đang thắc mắc không hiểu chuyện gì, điện thoại của cậu vang lên.

Hai người đang chuẩn bị tiếp tục cuộc nói chuyện đều dừng lại, đem ánh mắt đều dừng ở trên người cậu.

Trong lúc nhất thời, thư phòng chỉ còn lại tiếng chuông điện thoại.

Quý Tự cứng ngắc nhấn nút nghe máy.

" Quý ca, anh đang ở đâu? Anh không quên tối nay có bài kiểm tra chứ?!" Giọng nói gấp gáp của người ở đầu dây bên kia vang lên.

Là Lê Thương, người bạn thân của "cậu" trước đây, từng ở sau lưng cậu bắt nạt bạn cùng lớp Thẩm Ẩn Thanh.

Bị Quý Du Trì dọa một trận, Quý Tự đúng là quên mất thật.

"Tôi sẽ về ngay."

Sợ ông cụ sẽ chợt nhớ ra và truy hỏi chuyện thật giả thiếu gia, Quý Tự quyết định rời đi trước.

Về phần lý do thoái thác, cậu sẽ nghĩ sau.

"Ông nội, tối nay cháu có bài kiểm tra, cháu phải về trường trước." Nói xong, Quý Tự lập tức đứng lên rời đi.

Trước khi đi, cậu còn không quên khẳng định: "Cháu đồng ý ra đi tay trắng!"

Có lẽ vì Quý Du Trì đột nhiên gây khó dễ, hoặc cũng có thể vì ông cụ coi trọng chuyện học hành, nên ông không ngăn cản, chỉ dặn dò: "Buổi tối để tài xế đến đón cháu."

Điều đó có nghĩa là tối nay ông sẽ nói chuyện tiếp với cậu.

Biết mình không còn cách nào từ chối, Quý Tự gật đầu đồng ý.