Hợp đồng chấm dứt có điều khoản hạn chế việc tiết lộ thông tin, hiện tại cô biến mất khỏi giới giải trí, nhà họ Hoắc không quản được cô. Nhưng nếu đột ngột xuất hiện, sẽ lại trở thành cái gai trong mắt bọn họ, nhẹ thì yêu cầu cô bồi thường vi phạm hợp đồng, nặng thì kiện cô tội phỉ báng.
Cô không có bằng chứng Hoắc Cấm Cấm cố ý gϊếŧ người bất thành, còn dựa vào dư luận trên mạng - cho dù bây giờ Hoắc Cấm Cấm đã có điểm đen, nhưng trong mắt cư dân mạng, Hoắc Tích còn bị ghét hơn cô ta nhiều, thà đứng về phía Hoắc Cấm Cấm cũng không đứng về phía cô.
Tuy nhiên, thấy Hoắc Tích vẫn còn hiện diện mạnh mẽ trên mạng như vậy, có thể thấy phản ứng vừa rồi của cô với Trịnh Tiêu hoàn toàn đúng đắn.
Bùi Yến không định để người khác biết cô là Hoắc Tích.
Cô rút lui khỏi giới giải trí chưa lâu, vẫn chưa thoát khỏi tâm điểm chú ý. Lúc này mà thân phận bị bại lộ, chỉ có vô số rắc rối.
Cô chỉ muốn an ổn làm ăn kiếm tiền, đợi đến khi nhà họ Hoắc bị phản phệ đủ rồi, lại thừa dịp đổ thêm dầu vào lửa nói ra sự thật.
Cô lại lướt qua vài trang bình luận, rồi tắt Weibo.
Bùi Yến không hề tức giận.
Vẫn là câu nói đó, người bọn họ mắng là Hoắc Tích, liên quan gì đến Bùi Yến cô?
Nói xa thì, mặt nạ bạch liên hoa của Hoắc Cấm Cấm đã bị rách một lỗ. Nói gần thì, thu nhập hai ngày nay rất tuyệt vời.
Cô không chỉ không tức giận, mà còn rất vui vẻ.
Bùi Yến rất vui vẻ, nhưng tâm trạng của một số người thì không được tốt như vậy.
*****
Quán ăn Tứ Xuyên của Bùi Thiến.
Giờ cao điểm vừa kết thúc, quán ăn rộng mấy chục mét vuông chỉ lác đác vài người.
Bùi Thiến đang cau mày tính toán sổ sách, liếc mắt thấy một người lảo đảo bước vào.
Người nọ nồng nặc mùi rượu, đi đến trước mặt bà ta cười ngây ngô: "Bà chủ, hôm nay làm ăn tốt chứ?"
Bùi Thiến tính toán thế nào cũng không ra được bao nhiêu lợi nhuận, trong lòng đang bực bội, định mở miệng mắng người, nhìn thấy khuôn mặt của tên say rượu này, sắc mặt càng thêm khó coi: "Anh đến làm gì?"
Tên say rượu ợ lên một tiếng: "Tôi đến làm gì? Tôi đương nhiên là đến đòi nợ!"
"Bùi Thiến, cô và Viên Chí cứ nói cháu gái cô vô dụng, ngốc nghếch. Kết quả thì sao? Người ta bày hàng một buổi chiều, còn hơn tôi mở cửa nửa tháng! Tôi nghe lời ma quỷ của các người, cố tình nói xấu cô ta với khách hàng. Bây giờ thì hay rồi, mấy sinh viên đại học kia đều đồn ầm lên, nói tôi cạnh tranh không lành mạnh, không phải thứ tốt đẹp gì, làm tôi chẳng còn chỗ để buôn bá nữa!"
Tên say rượu này, chính là gã bụng bia bán bún chua cay ở quầy hàng bên cạnh Bùi Yến.
Nửa tháng nay, đối với gã bụng bia mà nói quả là thảm hại.
Ban đầu, gã ta còn vui vẻ nịnh hót Viên Chí, hả hê nhìn Bùi Yến bị chê cười. Kết quả con bé đó không biết dùng thủ đoạn gì, lật kèo, còn kéo theo công việc kinh doanh của khu B.
Tuy nhiên, lợi ích này gã ta chẳng được hưởng chút nào.
Gã ta mỗi ngày trơ mắt nhìn quầy hàng của Bùi Yến xếp hàng dài, còn mình thì vắng tanh. Thỉnh thoảng có vài khách đến, sẽ lập tức bị những người xếp hàng phổ cập "tiền án", mất luôn công chuyện làm ăn.
Cùng bị ảnh hưởng còn có mấy người bán hàng rong trước đây nói xấu Bùi Yến nhiều nhất.
Mấy người này đều nghe theo lệnh của gã bụng bia, mấy ngày nay cứ tìm gã ta gây sự.
Gã bụng bia hận đến nghiến răng, nhưng gã ta dù sao cũng vẫn dưới trướng Trương Toàn, cũng không làm gì được Bùi Yến, chỉ đành trút hết cơn giận lên đầu những người ban đầu tìm đến gã ta là vợ chồng Viên Chí.
Gã ta không cho rằng vợ chồng Viên Chí không biết gì về tay nghề của Bùi Yến, dù sao cũng là cháu gái ruột. Chỉ cho rằng bọn họ cố tình lừa gạt, để gã ta coi thường Bùi Yến, lợi dụng gã ta.
Nếu Bùi Thiến biết suy nghĩ của gã bụng bia, chắc chắn sẽ kêu oan.
Giọng gã bụng bia càng lúc càng to, mấy vị khách rải rác đều tò mò quay đầu lại.
Mặt bà ta đỏ bừng, không phải vì xấu hổ. Chỉ là nếu chuyện bà ta mua chuộc người bôi nhọ Bùi Yến mà bị lộ ra, với độ nổi tiếng hiện tại của Bùi Yến ở khu đại học phía bắc thành phố, e rằng sẽ lại dội thêm gáo nước lạnh vào công việc kinh doanh vốn đã không tốt của bà ta.
"Anh nhỏ tiếng chút!" Bùi Thiến nghiến răng nghiến lợi: "Chuyện này không được nói ra ngoài. Anh muốn gì?"
Gã bụng bia đảo mắt.
Tình hình hiện tại, vị trí tổng giám đốc không biết sẽ thuộc về ai. Nếu Trương Toàn lên, gã ta vì nịnh hót Viên Chí mà gây khó dễ cho Bùi Yến, hết hạn hợp đồng, chắc chắn sẽ bị đuổi việc. Nếu Viên Chí lên, vợ chồng này đã cố tình lừa gã ta, chắc chắn cũng sẽ không để gã ta ở lại.
Dù sao cũng sẽ bị đuổi, bây giờ gã ta là kẻ chẳng còn gì để mất, ưỡn bụng ra giơ hai ngón tay: "Tôi muốn chừng này."
"Hai nghìn? Chuyện này, tôi phải bàn bạc với chồng tôi..."
"2000? Cô nghĩ hay thật, 20.000!"
Bùi Thiến trợn tròn mắt hét lên: "Anh điên rồi sao?"
Gã bụng bia cười lạnh: "Nếu không phải tại các người, đến cuối năm tôi đã có thể kiếm được chừng này, đây là khoản bồi thường các người nên trả. Tôi còn chưa đòi các người tiền tổn thất tinh thần đâu!"
"Nếu không đưa, cũng không sao, dù sao tôi cũng chẳng còn chỗ buôn bán nữa, chi bằng chuyển sang làm người kể chuyện, chuyên kể chuyện vợ chồng cô đã bày trò hại chị gái và cháu gái cô như thế nào, xem còn ai đến quán ăn nhà cô nữa!"
Bùi Thiến tức đến mức thở không ra hơi, hoa mắt chóng mặt suýt ngất xỉu. Bà ta chỉ vào gã bụng bia "Anh anh anh" hồi lâu, thấy gã ta làm bộ định mở miệng "kể chuyện" với khách, đành phải nói: "15.000 tệ, không thể thêm nữa."
"18.000."
"15.000, không phải tôi không muốn đưa, mà thật sự là quán ăn tôi làm ăn không tốt, nhiều hơn nữa tôi cũng không lấy ra được."
Gã bụng bia nhìn chằm chằm bà ta một lúc, thấy bà ta không giống như đang nói dối, mới cười lạnh một tiếng: "Được, tôi cho cô thời gian báo cho Viên Chí, trước ngày mai tôi phải thấy tiền chuyển khoản."
Bùi Thiến đầu óc choáng váng ngồi ngây ra hồi lâu, lờ mờ không biết làm sao mà về đến nhà. Nói chuyện này với Viên Chí.
"Chát!"
Bùi Thiến ôm mặt không thể tin nổi: "Anh đánh tôi?"
Viên Chí không còn vẻ ung dung tự tin như thường ngày, tức đến đỏ mặt: "Cô không thấy doanh số của Trương Toàn hai ngày nay tăng nhanh như thế nào sao? Con bé Bùi Yến đó, một mình nó bằng cả nửa khu B! Nếu không phải cô và nhà nó sớm đã trở mặt..."
Ban đầu, với quan hệ họ hàng của bọn họ, doanh số này đáng lẽ phải nằm trong tay Viên Chí ông ta.
Bùi Thiến lúc đầu bảo ông ta chèn ép Bùi Yến, ông ta chỉ cho rằng là giúp vợ một việc nhỏ không đáng kể. Bây giờ việc nhỏ này, suýt nữa đã làm hỏng tiền đồ của ông ta!
Chưa kể, ban đầu Bùi Thiến thổi phồng, tiêu hết tài sản của hai nhà để mở quán ăn Tứ Xuyên, bây giờ đừng nói là lời, ngay cả vốn liếng cũng chưa thu hồi được bao nhiêu.
Ngày nào cũng lỗ, bây giờ còn phải mất thêm 15.000 tệ. Mà Viên Chí lại là người sĩ diện, 15.000 tệ này không thể không đưa.
Bùi Thiến vừa tức vừa tủi thân, khóc lớn: "Vậy tôi phải làm sao? Bây giờ đã thành ra thế này rồi..."
Viên Chí châm một điếu thuốc, bình tĩnh lại một chút.
Đúng vậy, đã ầm ĩ đến mức này rồi, bọn họ và Bùi Yến, Trương Toàn đã là không đội trời chung.
Ánh mắt ông ta lóe lên vẻ tàn nhẫn, sau đó lại kìm nén xuống. Bây giờ vẫn chưa đến đường cùng.
Viên Chí có kênh thông tin riêng, biết chuyện bài viết trên công chúng. Ông ta không thèm nếm thử cái gọi là tay nghề của Bùi Yến, chỉ cho rằng phần lớn là may mắn, tình cờ được phó tổng biên khen ngợi. Hơn nữa: "Cô ta là sinh viên đại học, cùng lắm chỉ dựa vào may mắn mới làm được một món ngon như vậy. Món ăn ngon đến mấy, ăn nhiều cũng ngán."
"Hai ngày nay khu A chúng ta tăng cường quảng cáo, làm chút hoạt động giảm giá, đợi sang năm tôi thăng chức rồi sẽ bù lỗ cho mấy chủ quán hàng rong đó. Đợi đến khi hiệu ứng mới mẻ của bên Bùi Yến qua đi, chính là lúc chúng ta lật ngược tình thế."
*****
[Ting - Kiểm tra cho thấy ký chủ đã hoàn thành "Nhiệm vụ chính tuyến 1"]
[Mời ký chủ xem bảng điều khiển.]
Bùi Yến nghe thấy thông báo của hệ thống đúng lúc đang là giờ cao điểm bận rộn nhất.
Cô không vội mở bảng điều khiển xem, đợi đến khi bán hết 200 phần của hôm nay, về nhà tính toán xong sổ sách, mới mở bảng điều khiển hệ thống.
Mấy dòng chữ ở giữa bảng điều khiển phát ra ánh sáng vàng kim.
[Nhiệm vụ chính tuyến 1: Thùng vàng đầu tiên trên con đường trù thần]
[Thùng vàng đầu tiên, đến từ sản phẩm đầu tiên. Hãy bán được trên 2000 phần "Mì Du Châu" (2690/2000), và tổng lợi nhuận không ít hơn 50.000 tệ (53272.5/50000)]
[Chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng nhiệm vụ: 1. Điểm danh vọng 15. Trước mắt điểm danh vọng của bạn là: 23 (Không có gì nổi bật), 2. Phiếu tìm kiếm nguyên liệu X1 (Mời mở biểu tượng "Tìm kiếm nguyên liệu" để sử dụng)]
[Thời gian sống sót của bạn tăng lên: Tám tháng]
Tổng lợi nhuận gần giống với tính toán trên sổ sách của Bùi Yến, đã trừ đi phần trăm của phố Hi Lai, tiền thuê quầy hàng 200 mỗi tháng, và chi phí chuẩn bị trước đó, ví dụ như mua dao, nguyên liệu thử món, v.v. Có chút chênh lệch nhỏ, Bùi Yến nghi ngờ là cả tiền nước, điện, gas lúc thử món cũng được tính vào.
Còn số tiền tiết kiệm ban đầu của Bùi Yến, và chi tiêu sinh hoạt những ngày này thì không được tính vào.
Xem ra cách tính lợi nhuận của hệ thống là "Tổng doanh thu liên quan đến nhiệm vụ - Tổng chi phí liên quan đến nhiệm vụ".
Về phần còn lại, ví dụ như việc Bùi Yến thỉnh thoảng rảnh rỗi làm những món ăn không thuộc nhiệm vụ để thưởng thức, thì không được tính vào chi phí.
Cũng không tệ.
Nếu không, để hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng, cô thậm chí không thể tự do thỏa mãn nhu cầu ăn uống của mình.
Bùi Yến tiếp tục nhìn vào phần thưởng nhiệm vụ.
Cô nhớ phần thưởng cho nhiệm vụ chính tuyến số 1 là "1. Điểm danh vọng 10~15 2. Phiếu tìm kiếm nguyên liệu X1 hoặc Phiếu đổi thưởng thương thành một sao X1 (ngẫu nhiên)]", xem ra cô đã hoàn thành khá tốt, nhận được 15 điểm danh vọng.
"Còn về phần thưởng thứ hai, phiếu đổi đồ tại thương thành thì cô biết cách sử dụng, vậy phiếu tìm kiếm nguyên liệu này dùng để làm gì?"
Cô suy nghĩ một chút, rồi click vào biểu tượng "Tìm kiếm nguyên liệu" mà trước đó không mở được.