Sau Khi Rút Khỏi Giới Tôi Thành Trù Thần Cấp Quốc Bảo

Chương 1: Giới Giải Trí Tồi Tàn Này Ai Thích Ở Thì Ở

Đại Dung triều, Kiến Chiêu năm thứ 20.

Cánh cổng cung điện dày nặng không ngăn được tiếng la hét ồn ào và tiếng va chạm của đao thương. Bên trong tẩm cung của hoàng đế vốn yên tĩnh và nghiêm trang, giờ đây trở nên hỗn loạn.

Vài cung nhân quây quanh Bùi Yến khóc nức nở.

Bùi Yến bị tiếng khóc của họ làm cho đau đầu, muốn bảo họ nhỏ tiếng lại nhưng vừa hé môi lại đυ.ng trúng vết thương trên người, khiến máu chảy ra nhiều hơn.

Có lẽ vì mất máu quá nhiều, Bùi Yến rất khó tập trung tinh thần.

Trong đầu, vô số ký ức chợt lóe qua.

Kiếp trước, cô chết một cách bất đắc kỳ tử. Sau khi chết, xuyên không thành cô nhi thời cổ đại, lật ngược ván bài tệ hại, trở thành nữ quan thượng thiện cả trong lẫn ngoài hoàng thành không ai dám không nể mặt. Kết quả chưa hưởng phúc được bao lâu, cô lại bị cuốn vào cuộc tranh đấu trong cung lần này.

Bùi Yến bị thương khi ngăn cản thích khách trà trộn đột nhập vào cung.

Động mạch chủ vùng bụng bị vỡ, dù ở thời hiện đại cũng khó lòng cứu chữa, huống chi là thời cổ đại y học vô cùng thiếu thốn.

Thật ra Bùi Yến không hối hận vì đã cứu giá, đương kim Kiến Chiêu đế có ơn với nàng, thái tử Cơ Bằng Lan lại là người bạn thân thiết nhiều năm của cô. Chỉ là Kiến Chiêu đế vì tức quá ảnh hưởng đến sức khỏe, hôn mê bất tỉnh, thái tử thì không có ở kinh thành, chưa thể về kịp.

Vết thương của cô e rằng chỉ chịu đau một cách uổng phí, chẳng thay đổi được điều gì.

Bùi Yến nhắm mắt lại, không biết đã qua bao lâu, cô nghe thấy tiếng cung môn mở ra. Gắng sức mở mắt, trong cơn mơ hồ, cô thấy ánh sáng tràn vào, một bóng người phong trần mệt mỏi lao đến trước mặt cô.

Bùi Yến không nhìn rõ mặt người đó, nhưng lại kỳ lạ biết được đó là ai. Cô cố gắng gọi một tiếng "Thái tử điện hạ", nhưng vừa mỉm cười được nửa chừng, mắt đã tối sầm lại.

Khi Bùi Yến tỉnh dậy, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, đầu óc mơ hồ như bị bao phủ bởi một lớp sương dày, mí mắt nặng trĩu như bị đổ chì.

Cô cố gắng ngồi dậy, nhưng khi nhìn rõ xung quanh, cô bỗng ngây người.

Cô đang nằm trong một phòng bệnh đơn, trên chiếc giường bệnh thuộc thời hiện đại.

Phòng bệnh được trang trí đơn giản, ngoài chiếc giường ra còn có tủ quần áo và tủ đầu giường. Cánh cửa phòng khép hờ, bên ngoài vang lên tiếng các y tá đi qua nói chuyện khe khẽ.

"Người bên trong chính là Hoắc Tích đó à?"

"Hoắc Tích nào? Nghệ sĩ à?"

"Nhìn cô là biết hai ngày nay chưa lên Weibo rồi – là con gái của vợ cũ Hách Hành được ảnh đế Hoắc nhận lại hai năm trước đó! Năm nay cô ta tham gia chương trình tuyển chọn ca sĩ nữ với con gái vợ hiện tại của Hoắc Hành, chính là sao nhí Hoắc Cấm Cấm.

Sau đó, cô ta ghen tỵ Hách Cấm Cấm nổi tiếng hơn mình, công khai cãi nhau giữa đường. Kết quả, cô ta không cẩn thận trượt chân, bị xe đυ.ng phải, còn liên lụy cả Hoắc Cấm Cấm phải nhập viện cùng với cô ta. Tóm lại, trên hot search đều chửi cô ta thậm tệ!"

Nhiều năm rồi Bùi Yến không nghe ai gọi mình bằng cái tên “Hoắc Tích” – nghệ danh mà cô đã đổi khi bước chân vào giới giải trí. Chờ đến khi các y tá đẩy xe y tế đi xa, cô mới phản ứng lại, nhân vật chính trong câu chuyện ngồi lê đôi mách đó chính là cô.

Cô ngẩn người một lúc, nhắm mắt lại, cố gắng suy nghĩ để làm rõ dòng ký ức hỗn loạn trong đầu.

Bùi Yến chắc chắn rằng, ký ức kiếp trước – không, nên gọi là kiếp đầu tiên chết bất đắc kỳ tử, và quãng thời gian hơn mười năm sống ở cổ đại, không phải là một giấc mơ.

Nếu là mơ, thì giấc mơ ấy quá đau đớn, cũng quá chân thực.

Cô ngồi dậy, thấy trên tường đối diện giường có đồng hồ điện tử đang hiển thị thời gian.

Ngày 12 tháng 9 năm 2017.

Loại bỏ mọi điều không thể, dù khó tin đến đâu, kết luận chỉ có một.

Cô xuyên trở về năm trước thời điểm chết ở kiếp đầu tiên.

Suy nghĩ lâu khiến Bùi Yến cảm thấy khát nước.

Cô cố chịu cơn đau đầu âm ỉ, đứng dậy, cầm một quả táo đặt trên tủ đầu giường lên.

Đại Dung triều mà Bùi Yến xuyên đến là triều đại không tồn tại trong lịch sử, thời gian tương đương với thời kỳ Nguyên Minh trong lịch sử thật, cách thời điểm táo được đưa vào Trung Nguyên ít nhất phải vài trăm năm. Đã lâu rồi cô không nhìn thấy loại trái cây này, vừa muốn giải khát, vừa thèm đến mức miệng đắng lưỡi khô.

Phòng bệnh đơn được trang bị nhà vệ sinh.

Bùi Yến rửa sạch quả táo, không tìm thấy dao, nên chỉ vẩy hết nước còn đọng lại trên vỏ.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, cô thấy những chiếc lá mùa thu đang chuyển màu. Đang định cắn một miếng, thì phía sau bỗng vang lên một giọng nói nũng nịu.

“Hoắc Tích, cô nghĩ kỹ chưa?”

“Bao giờ thì cô định quay video xin lỗi tôi?”

Bùi Yến không quay đầu, chỉ nhàn nhạt cắn một miếng táo. Táo đang đúng mùa nên giòn cực kỳ, cắn một miếng, nước chua ngọt bùng nổ trong khoang miệng. Bùi Yến nhắm mắt lại, chậm rãi thưởng thức hương vị của quả táo. Mãi đến khi người phía sau không nhịn được, bước nhanh lên trước, cô mới thờ ơ quay đầu lại

Quả nhiên, cô nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đến không thể quen hơn.

Khuôn mặt dễ thương ngọt ngào, lớp trang điểm tinh xảo như yêu tinh hóa trang, kèm theo ánh mắt đầy vẻ chán ghét.

Em gái cùng cha khác mẹ của cô, cũng là một trong những kẻ gây ra cái chết oan uổng của cô ở kiếp đầu tiên – Hoắc Cấm Cấm.

Bùi Yến suy nghĩ vài giây, chậm rãi hỏi:

“Xin lỗi cái gì?”

Cô thật lòng muốn hỏi.

Có thể nhớ được gương mặt của Hoắc Cấm Cấm, phải cảm ơn vì cô ta đã để lại cho cô bóng ma tâm lý đủ sâu, còn về hiện tại vào khoảng thời gian này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Đã là chuyện cách đây hơn mười mấy năm, cô thật sự không nhớ nổi.

Đáng tiếc, Hoắc Cấm Cấm hiển nhiên nghĩ Bùi Yến đang giả ngu.

Hoắc Cấm Cấm cười lạnh: “Hoắc Tích, chị giả mất trí nhớ cũng vô dụng. Chị công khai quấy rối tôi giữa ban ngày ban mặt, gây ra vụ tai nạn lớn như vậy. Hai năm nay, dù chị không làm nên trò trống gì, nhưng miễn cưỡng vẫn được coi là người của công chúng, tất nhiên chị phải công khai xin lỗi tôi rồi.”

…Hóa ra là chuyện này.

Những ký ức cũ dần hiện về, Bùi Yến híp mắt lại, cười như không cười nhìn Hoắc Cấm Cấm

“Tôi, cố tình quấy rối cô?”

Hoắc Cấm Cấm đói diện với ánh mắt của Bùi Yến, trong lòng bỗng cảm thấy run rẩy.

Người chị kế này của cô ta lớn lên ở một thị trấn nhỏ, đáng lẽ phải vụng về và ngu ngốc, sao tự nhiên lại lộ ra ánh mắt sắc bén như vậy?

Mấy ngày trước, Bùi Yến vẫn còn mơ mơ màng màng, nói năng không rành mạch. Hoắc Cấm Cấm vẫn luôn cho rằng Bùi Yến đã quên hết mọi chuyện trước vụ tai nạn.

Chẳng lẽ, Bùi Yến vẫn nhớ rõ chính cô ta đã đẩy cô xuống đường?

Sắc mặt Hoắc Cấm Cấm tái nhợt, đang định lên tiếng biện minh thì bỗng nhiên một bàn tay giữ cô ta lại.

Mẹ kế Bùi Yến - Tống Uyển Như nhìn Hoắc Cấm Cấm với ánh mắt đầy yêu chiều.

Con gái bà ta vẫn còn quá trẻ, chưa tu thành chánh quả.

Nhưng cho dù Bùi Yến có thực sự nhớ thì đã sao?

Sau khi vụ việc xảy ra, bà ta là người đầu tiên nhận được cuộc gọi hoảng loạn của Hoắc Cấm Cấm và lập tức đến hiện trường

Hôm xảy ra tai nạn, trời đổ mưa lớn, tầm nhìn cực kém, nơi xảy ra tai nạn lại là điểm mù của camera giám sát. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Bùi Yến dù thế nào cũng không thể nào tìm được bằng chứng.

Nhân lúc Bùi Yến còn hôn mê, Tống Uyển Như đã sắp xếp để Hoắc Cấm Cấm đóng vai nạn nhân và nhập viện. Đồng thời, bà ta cũng nhanh chóng thao túng dư luận trên mạng.

Hiện tại, cho dù Bùi Yến có la hét khắp nơi về sự thật thì người khác cũng chỉ nghĩ cô đang giãy giụa trong tuyệt vọng, ngậm máu phun người.

Chẳng thể gây ra sóng gió gì.

Tống Uyển Như mỉm cười, nắm lấy tay Hoắc Cấm Cấm như để trấn an: “Cấm Cấm, đừng nghe cô ta nói linh tinh.”

Sau đó, bà ta quay sang nhìn Bùi Yến: “Hoắc Tích, tôi và ba cô đã đón một đứa con gái nhà quê như cô về sống chung với Cấm Cấm suốt hai năm nay. Cho dù Cấm Cấm có làm gì sai đi chăng nữa… thì với việc cô còn sống đến giờ phút này, những gì nhà họ Hoắc đã cho cô, cũng đủ để bù đắp rồi.”

Bùi Yến nhìn chằm chằm Tống Uyển Như vài giây, nhận ra bà ta thực sự nghĩ rằng những gì nhà họ Hoắc đã “ban ơn” cho cô là quá đủ – thậm chí còn đáng giá bằng cả mạng sống của cô.

Bùi Yến thậm chí không buồn tức giận, cô chỉ cảm thấy khó hiểu.

Nhà họ Hoắc đã cho cô thứ gì?

Đón cô về nhà, rõ ràng là do ba ruột của cô Hoắc Hành muốn che đậy sự thật năm xưa ông ta đã bỏ rơi vợ con.

Mẹ của Bùi Yến đã một mình nuôi cô khôn lớn, làm việc kiệt sức nên mắc bệnh ung thư.

Khi đó, Bùi Yến vẫn đang học đại học. Để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, cô vô tình tham gia cuộc thi ca sĩ sinh viên do Hoắc Hành làm giám khảo.

Hoắc Hành chột dạ chuyện năm xưa đã bỏ rơi mẹ Bùi Yến đang mang thai, sau khi nhận ra Bùi Yến, ông ta nghĩ rằng cô tham gia cuộc thi là để nhận cha, nên chủ động muốn công khai mối quan hệ cha con. Ông ta còn đề nghị ký hợp đồng để đưa cô về dưới trướng công ty của mình.

Thực tế, vào thời điểm đó, Bùi Yến hoàn toàn không hề biết rằng người đàn ông quyền lực trong làng giải trí, ảnh đế ba giải thưởng lớn lại chính là ba ruột của mình.

Đối mặt với người cha xuất hiện bất ngờ này, cô vừa kinh ngạc vừa vui mừng, không hề giữ lại chút nghi ngờ nào mà hoàn toàn tin tưởng ông ta. Cô đồng ý với ông ta, giúp ông ta nói với công chúng rằng ông ta và mẹ Bùi Yến trời xui đất khiến nên chia tay chứ ông ta chưa bao giờ có lỗi với hai mẹ con họ.

Khi tất cả mọi người đều tin vào lời nói dối này, giá trị lợi dụng của Bùi Yến lập tức giảm đi một nửa.

Thái độ của Hoắc Hành đối với cô trở nên lạnh nhạt, còn mẹ kế và em kế thì ngày càng ngang ngược, trắng trợn coi cô như người hầu để sai vặt.

Suốt hai năm trời, những tài nguyên mà họ dành cho Bùi Yến chỉ là những bộ phim rác mà chẳng ai thèm nhận.

Khó khăn lắm cô mới có cơ hội tham gia cùng Hoắc Cấm Cấm trong một cuộc thi tuyển chọn ca sĩ nữ, nghĩ rằng đây sẽ là ngày mình có thể vươn lên, nhưng không ngờ Hoắc Hành chỉ làm vậy để biến cô thành “nền” cho Hoắc Cấm Cấm tỏa sáng.

Tống Uyển Như không thể sinh con, Hoắc Cấm Cấm là đứa con gái được Hoắc Hành và bà ta nhận nuôi. Dù chỉ là con nuôi, nhưng trong lòng Hoắc Hành, vị trí của Hoắc Cấm Cấm vượt xa cả mười đứa con ruột như Bùi Yến.

Vì sự thiên vị rõ ràng của Hoắc Hành với hai cô con gái, từ giám khảo đến thí sinh trong cuộc thi đều cố ý hoặc vô ý xa lánh Bùi Yến. Tổ chương trình thậm chí còn ác ý biên tập, sử dụng hình ảnh “thích làm cao” của cô để làm nổi bật sự “khiêm tốn lễ phép” của Hoắc Cấm Cấm.

Tất cả những điều này, Bùi Yến đều nhẫn nhịn.

Công việc ít, tỷ lệ chia tiền cao, chút tiền nhỏ kiếm được cô đều dùng để chữa bệnh cho mẹ mình. Cô phải nhẫn nhục, phải lấy lòng Hoắc Hành, để có thể tiếp tục kiếm tiền.

Cho đến trước vòng chung kết của cuộc thi, Hoắc Cấm Cấm ngang nhiên yêu cầu Bùi Yến đưa cho mình bài hát gốc mà cô đã dành vô số tâm huyết để sáng tác.

Bài hát đó, Bùi Yến vốn định dành tặng cho mẹ mình. Sau khi sáng tác xong, cô đã đưa cho Hoắc Hành xem ngay lập tức, không ngờ rằng ông ta vừa xem xong, Hoắc Cấm Cấm đã nhìn thấy.

Dù bất kỳ bài hát nào khác cũng được, nhưng riêng bài hát này, Bùi Yến không thể chịu đựng nổi.

Cô tìm một nơi vắng vẻ, muốn nói chuyện rõ ràng với Hoắc Cấm Cấm.

Trong cơn mưa tầm tã, chỉ có Hoắc Cấm Cấm cầm ô, gương mặt ngọt ngào của cô ta ẩn mình dưới chiếc ô, lúc sáng lúc tối.

“Cô nói, cô thà chết cũng không muốn đưa bài hát này cho tôi?”

Bùi Yến không nhớ mình đã trả lời thế nào lúc đó.

Cô chỉ nhớ Hoắc Cấm Cấm đưa tay ra, trên gương mặt là nụ cười đầy ác ý:

“Được thôi.”

“Vậy thì cô đi chết đi.”



Bùi Yến cảm thấy đầu mình càng đau nhức dữ dội hơn.

Còn Hoắc Cấm Cấm và Tống Uyển Như dường như không muốn lằng nhằng với cô thêm nữa.

Tống Uyển Như nhìn Bùi Yến như đang nhìn đống rác: “Hoắc Tích, để tôi nói thẳng ra nhé.”

“Cô phải xin lỗi Cấm Cấm – nếu không, với hình tượng hiện tại của cô, không chỉ chương trình tuyển chọn này sẽ đuổi cô, mà ngay cả công ty của ba cô cũng sẽ chấm dứt hợp đồng với cô.”

“Theo hợp đồng, trong năm năm sau khi chấm dứt, cô không những không thể ký hợp đồng với công ty khác, mà còn không được phép xuất hiện công khai. Cô dù có ngu ngốc đến đâu, cũng nên hiểu điều này có nghĩa là gì chứ?”

Không được phép xuất hiện, nói cách khác, là bị đóng băng.

Đối với một nghệ sĩ, đây chẳng khác nào một đòn chí mạng.

Hoắc Cấm Cấm nhìn Bùi Yến với vẻ đắc chí.

Cô ta vô cùng chắc chắn rằng với tối hậu thư như thế này, Bùi Yến không thể nào phản kháng thêm nữa.

Dù sao thì, lúc đầu Bùi Yến cứ nhào về phía ba, muốn làm thân với ba, chẳng phải là muốn thuận lợi tiến vào giới giải trí à?

Hoắc Cấm Cấm từ nhỏ đã là sao nhí, lớn lên trong giới giải trí.

Cô ta rất chắc chắn, đã chứng kiến được sự hào nhoáng của giới giải trí, không ai nỡ rời bỏ.

Bùi Yến nhìn thấy nụ cười đắc ý trên mặt Hoắc Cấm Cấm, cúi đầu xuống.

Hoắc Cấm Cấm có suy nghĩ như vậy cũng không lạ.

Trong kiếp đầu tiên của Bùi Yến, đúng là cô đã xin lỗi Hoắc Cấm Cấm.

Tuy nhiên điều đó không khiến hoàn cảnh của cô tốt hơn chút nào.

Vì thái độ xin lỗi quá hèn mọn, phần lớn cư dân mạng cho rằng cô ghen tị muốn ra tay với Hoắc Cấm Cấm, kết quả không thành còn tự chuốc lấy hậu quả. Cô tự đóng đinh mình lên chiếc cột nhục nhã, dù sau đó tỉnh ngộ, vùng lên phản kháng, nhưng trước mối quan hệ rộng lớn của Hoắc Hành và sức mạnh của gia tộc giàu có đứng sau Tống Uyển Như, mọi sự giãy giụa đều chỉ là trò cười.

Lý do Bùi Yến xin lỗi là vì trong kiếp trước, cô thực sự không có lựa chọn nào khác.

Cô không thể rời khỏi giới giải trí, nơi duy nhất có thể kiếm đủ tiền, vậy nên chỉ có thể để nhà họ Hoắc tùy ý muốn làm gì cô thì làm.

Nhưng bây giờ thì khác rồi.

Bùi Yến nhìn quả táo trong tay, quả táo mà cô đã cắn một miếng.

Bản năng của một đầu bếp cung đình khiến đầu cô lập tức nảy ra hơn mười cách chế biến táo: táo sấy khô, táo ngâm đường, táo nướng kiểu Tây, cháo táo đường đỏ…

Cô đã từng bò từng bước thành đầu bếp thượng thiện.

Với tay nghề này, cần gì phải ở lại giới giải trí khổ sở làm thuê cho người khác, bị lấy đi phần lớn tiền bạc, còn phải chịu đựng đám người này tác oai tác oái trên đầu mình?

Vì vậy, Bùi Yến ngẩng đầu lên, nở nụ cười đầu tiên kể từ khi trở lại:

"Được thôi."

Nụ cười trên mặt Hoắc Cấm Cấm càng tươi hơn:

"Cuối cùng thì cô cũng nghĩ thông rồi sao? Nhưng mà, cô đã trì hoãn lâu như vậy, muốn xin lỗi cũng không dễ dàng. Cô nhất định phải quỳ xuống cầu xin tôi..."

Bùi Yến ngắt lời cô ta:

"Ai nói tôi phải xin lỗi cô?"

"Rút khỏi cuộc thi, hủy hợp đồng, đóng băng hoạt động… tùy các người, tôi đều chấp nhận."

"Giới giải trí tồi tàn này ai thích ở thì ở. Dù sao thì, tôi không làm nữa."