Điên Cuồng Chiếm Đoạt: Người Tình Của Chồng Muốn Chiếm Hữu Tôi

Chương 13: Cậu là con nít à?! Ai thèm làm bạn tốt với cậu?!

Vì chính Vương Dĩ Mạt là người khơi mào chủ đề này, bây giờ nếu không làm theo thì lại thành ra cô là người khách sáo còn màu mè.

Thế là cô buông dao xuống, xoay người bước đến chỗ hắn.

Cô chỉ định làm qua loa cho xong chuyện. Nhưng vừa chạm nhẹ vào đầu ngón tay của Lương Tu, thì hắn đột ngột nắm lấy tay cô, siết chặt đến mức làm cho cô đau điếng!

"Cậu làm… cái gì vậy?!"

"Chị, chị có cảm nhận được không?"

"Cảm nhận cái đầu cậu ấy! Buông ra!"

Lương Tu thực sự ngoan ngoãn, lập tức thả tay ra nhưng lại chống cằm, ánh mắt đầy vẻ tủi thân nhìn cô.

"Hừm, tôi biết ngay chị sẽ không chịu nắm tay đàng hoàng mà. Người ta chỉ muốn bắt tay một cái thôi, như thế mới làm bạn tốt được chứ."

"Cậu là con nít à?! Ai thèm làm bạn tốt với cậu?!"

"À đúng rồi, là bạn thân thiết mới phải."

"Dao của tôi đâu rồi?!"

"Chị vừa để nó vào bồn rửa bát rồi."

Vương Dĩ Mạt vớ lấy con dao rồi nắm chặt trong tay, mắt tóe lửa nhìn Lương Tu. Cô thật sự muốn lập tức cầm dao mà biến đầu hắn thành… thịt băm!

Vương Dĩ Mạt nhìn hắn, cảm giác như cả người đang bị áp đảo bởi một cơn cuồng phong cảm xúc.

Xét cho cùng thì cô cũng từng xem qua hơn tám mươi tập Thám tử lừng danh Conan nên biết rõ rằng nếu bây giờ cô chặt hắn ra thật thì chẳng mấy chốc, sự thật cũng sẽ bị phơi bày trước ánh sáng.

---

7 giờ tối, Hạ Nam Chu đến.

Trước đó, Vương Dĩ Mạt đã chuẩn bị xong một bàn đầy đồ ăn. Lương Tu cũng đã báo trước về sự có mặt của cô nhưng cô vẫn thấy Hạ Nam Chu thoáng nhíu mày khi bước vào.

"Anh, em chỉ muốn sau này đỡ phiền hơn thôi. Em với chị ấy hòa thuận thì anh cũng sẽ ít rắc rối hơn đúng không?"

Hạ Nam Chu mỉm cười nhạt, gật đầu nhẹ: "Thực ra em không cần lo chuyện của anh đâu. Dù sao cô ấy…"

Phần sau của câu nói, anh cúi xuống thì thầm bên tai Lương Tu khiến Vương Dĩ Mạt không nghe rõ, nhưng cô đoán chắc là mấy câu như "cô ấy chẳng còn bao lâu nữa đâu."

Dù sao, chưa đầy ba tháng nữa thì họ cũng sẽ ly hôn.

Ý nghĩ đó khiến niềm vui của cô khi được ăn tối cùng Hạ Nam Chu tan biến sạch.

Trong suốt bữa ăn, Hạ Nam Chu gần như không hề tương tác với cô. Đừng nói nói là nói chuyện, anh thậm chí còn không thèm nhìn cô dù chỉ một lần.

Ngược lại, anh trò chuyện với Lương Tu không ngừng. Kể cả khi nhắc đến bộ phim mà cô sắp tham gia thì họ cũng không kéo cô vào chủ đề để mà nói chuyện chung.

Cô cảm thấy mình giống như một người ngoài cuộc, hay đúng hơn là một cái bóng đèn sáng hơn cả mặt trời.

Mãi đến gần cuối bữa tối, Lương Tu mới “đại phát từ bi” kéo câu chuyện quay lại với cô: "Anh, toàn bộ món ăn hôm nay đều do chị ấy nấu đó. Ngon không?"

Cuối cùng, Hạ Nam Chu mới quay sang nhìn cô một cái: "Ừ, cô ấy nấu ăn luôn rất ổn."

Nụ cười lập tức nở trên môi Vương Dĩ Mạt. Rất hiếm khi Hạ Nam Chu khen cô, sự quan tâm bất ngờ ấy khiến cô lúng túng không biết phản ứng thế nào.

"Anh, vậy chắc anh thường xuyên ăn đồ chị nấu nhỉ?"

"Đã ăn vài lần rồi."

"Vậy anh sướиɠ thật đấy~ Còn em thì ở một mình nên toàn phải gọi đồ ăn ngoài thôi."

"Anh đã bảo em thuê người giúp việc rồi mà."

"Nhưng em không thích người lạ trong nhà mà~"

Hai người lại tiếp tục trò chuyện thân mật, khiến Vương Dĩ Mạt một lần nữa cảm thấy mình như thừa thãi.