Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Bắt Cóc Ánh Trăng Sáng Phản Diện

Chương 5: Nói như vậy, có khác gì nhặt về một chị dâu nhỏ đâu chứ?!

Lục Hưng làm đại diện cho nhóm đàn em bị đánh nhừ tử, giận mà không dám nói gì.

Không phải là anh làm gương đi nhặt người sao!

Chỉ cho quan châu phóng hoả, chẳng để dân chúng thắp đèn à!

Thế nhưng xét thấy bản thân chỉ là một tên nhóc yếu đuối không đấu lại nổi, Lục Hưng đành thức thời ngậm miệng lại.

Dù vậy, cậu nhóc được nhặt hôm đó vẫn được giữ lại.

Về sau, nhờ vào hệ thống cùng quan hệ với Lưu Kim, Lục Bách dần tích lũy được vốn liếng. Anh mắt nhắm mắt mở để mặc chuyện kiểu này, tùy bọn chúng thích lụm thì lụm.

Lục Bách thầm chấp nhận cách nói này, cũng không thể nào nói rằng, tôi đem ánh trăng sáng của mình nhặt làm con trai để nuôi được.

Coi như Tạ Thanh Liên là tên đàn em mà mình nhặt được.

Sau này anh cũng sẽ nuôi cậu giống như nuôi con trai, bảo vệ cậu thật tốt.

Anh sẽ đem cậu nuôi đến tỏa sáng rực rỡ, đạp kẻ trộm cướp những thứ thuộc về người khác dưới chân, mãi mãi không thể ngẩng đầu lên!

Nội tâm Lục Bách cực kỳ sinh động, không mảy may phát hiện Lục Hưng bên cạnh chơi bẩn, hắn lén lút quay sang những đàn em đã chứng kiến vụ anh hùng cứu mỹ nhân của Lục Bách để hóng chuyện.

Lục Hưng: À à... Ồ?!

Nghe nói đàn em được nhặt về nhìn được lắm?

Hắn cũng thích người xinh đẹp.

Nghe nói anh Lục ôm đàn em?

Đàn em bị thương, ôm một chút có sao không? Chắc không sao đâu nhỉ?

Nghe nói đàn em cắn cổ anh Lục!

Ồ? Tên đàn em mới này có chút hung dữ nha!

Nghe xong đàn em khoác áo đen nói một tràng.

Lục Hưng: "Nói như vậy, có khác gì nhặt về một chị dâu nhỏ đâu chứ?!"

...

Lục Bách nghe thấy phát biểu kinh hãi thế tục của Lục Hưng, cho đứa nhỏ một gậy.

"Lục Hưng, mày có thể suy nghĩ xa hơn được không, cậu ấy mới mười bảy tuổi thôi."

Lục Hưng theo bản năng tiếp lời: "A, vậy thì anh vẫn rất biếи ŧɦái nha, anh cũng hai mươi mốt rồi!"

"Á, á! Anh, em sai rồi, là em đang nghĩ quần đùi bị rách!"

Lục Hưng vội vàng liên tục xin tha thứ, sợ tới mức cũng không biết miệng đang nói cái gì.

Hôm nay tên nhóc này nói chuyện lớn gan thật đấy!

Lục Bách giữ vững nguyên tắc không chấp với kẻ ngốc, dùng sức hút một hơi thuốc, lạnh nhạt nói: "Về sau cậu ấy xem như là em trai tao, cùng vai vế với mày, đã hiểu chưa?"

Lục Hưng nhìn người đàn ông hút thuốc bên cạnh, khuôn mặt đầy tức giận nhưng vẫn toát lên vẻ anh tuấn khí chất ngời ngời. Thấy ánh mắt phẫn nộ và sự kiềm chế của đối phương, hắn lặng lẽ co người vào góc tường, giả vờ như con chim cút nhỏ không ai thèm ngó đến.

"Đã hiểu!"

Nếu nói thêm vài câu nữa, có thể bản thân lại phải ăn một trận no đòn.

Đợi rất lâu sau, Tạ Thanh Liên mới được kiểm tra xong và được đưa ra ngoài.

Ông bác sĩ râu trắng đưa cho Lục Bách giấy kiểm tra.

Ông dặn dò: "Không có vấn đề gì lớn, thuốc tiêm vào chính là loại thuốc kí©ɧ ɖụ© bình thường, chỉ cần phát tiết ra hết là ổn thôi."

"Nghiêm trọng hơn chính là cậu ta hơi thiếu dinh dưỡng, phải dưỡng dạ dày cho thật tốt, hơn nữa bắp thịt trên đùi hơi suy thoái, mặc dù không thể trị khỏi, nhưng nếu tiến hành châm cứu chữa trị lâu dài, có thể giảm tốc độ héo rút của cơ thể..."

Lục Bách dùng sức siết chặt tờ giấy kiểm tra trong tay, đôi mắt đen láy ẩn chứa cơn bão đang cuộn trào.

Nhà họ Tạ.

Lục Bách bế người từ phòng bệnh về phòng ngủ của mình trong dinh thự.

Để phòng trường hợp cậu nhóc gặp phải tình huống bất ngờ vào ban đêm, Lục Bách trải một chiếc đệm nằm dưới đất.

Tuân theo nguyên tắc không để đứa nhỏ của mình tỉnh dậy thấy lúng túng, Lục Bách kịp thời rời khỏi phòng, ra ngoài ban công hóng gió lạnh suốt nửa tiếng.

Thế nhưng, khi trở lại, cậu nhóc vẫn giữ nguyên dáng vẻ như lúc đầu.

Tấm chăn tơ tằm màu đen bị Tạ Thanh Liên hất ra, đôi chân cậu vẫn còn vùi trong chăn.

Thuốc có tác dụng khá mạnh, khiến Tạ Thanh Liên vã mồ hôi, toàn thân ướt đẫm, trông vô cùng mệt mỏi.

Lục Bách leo lên giường, nhẹ nhàng ôm lấy Tạ Thanh Liên. Có lẽ vì trước đó đã ôm lâu, nên Tạ Thanh Liên cũng không bài xích.

Lục Bách trước tiên rót cho cậu một ly nước ấm, thuốc này rất mạnh, làm cậu ra nhiều mồ hôi như vây, có chút mất nước.

Sau đó, Lục Bách chỉnh lại áo cho cậu, đắp chăn kỹ càng, sợ cậu bị lạnh.

...

Bận rộn chăm sóc Tạ Thanh Liên, Lục Bách hoàn toàn quên đi bầu không khí có chút ngượng ngùng lúc trước.

Anh lấy một chiếc cà vạt để cột tay cậu lại, khiêng người đi phòng tắm, thuận tiện giúp cậu tắm rửa.

Lo lắng đến mức tim cũng đau thắt.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Lục Bách đặt người lên giường, đợi cậu chìm vào giấc ngủ rồi mới tháo chiếc cà vạt.

Lục Bách biết đêm nay nói chung đã xong, sẽ không xảy ra chuyện gì bất ngờ nữa.

Lục Bách gom chăn gối của bản thân, đi qua phòng làm việc bên cạnh để ngủ.

Sáng hôm sau, Lục Bách đúng giờ rời giường.

"Bạch Đào, điểm danh."

"Điểm danh buổi sáng thành công. Chúc mừng kí chủ đạt được Uẩn Linh Dịch x3 thùng. Đã gửi vào nạp giới cho kí chủ."

Không sai, Lục Bách xoa xoa khuôn mặt anh tuấn của bản thân, đồng hồ sinh học của bản thân đã bị hệ thống điểm danh thuần hóa.

"Uẩn Linh Dịch là cái thứ gì vậy?"

Lục Bách vừa rửa mặt vừa hỏi Bạch Đào.

"Dùng Uẩn Linh Dịch có thể nâng cao tỉ lệ người thức tỉnh linh nguyên, trước đây người thức tỉnh linh nguyên dùng lâu dài sẽ nâng cao phẩm cấp linh nguyên."

Lục Bách khó hiểu, trải qua hai năm điểm danh, Bạch Đào đã từ một sao thăng cấp đến hai sao.

Nhưng mà, " Thứ tốt như vậy, cậu lại cho tôi những ba thùng hả?"

Trải qua hai năm này ở chung cùng hệ thống, lần nào số lượng cũng nhiều quá mức, đừng cho là anh chưa từng xem tiểu thuyết trên mạng.

Đồ tốt có thể nâng cao tư chất như thế này, những hệ thống điểm danh khác cũng chỉ bủn xỉn cho một bình nhỏ mà thôi.