Sau Khi Tán Đổ Vai Ác Tôi Ôm Bầu Chạy

Chương 10.1: Đúng là oan gia!

Anh đặt tay lên chăn, mạnh mẽ giật một cái.

Cái chăn dễ dàng bị kéo về, nhưng cùng lúc đó, thủ phạm ôm chặt lấy chăn cũng bị lôi sang.

Hai người bất ngờ áp sát vào nhau.

Hả?

Chưa kịp đẩy "vật thể lạ" trên người mình ra, anh đã bị người bên cạnh dính chặt lấy.

Cơ thể người đàn ông ấm áp, còn thoải mái hơn cả chăn. Giản Phồn Tinh vô thức ôm chặt lấy "cái chăn" ưng ý này, dùng cả tay chân bám lên như gấu koala bám cành.

Lý Tư Viễn, người vừa bị giật mất chăn giờ lại trở thành "cái chăn sống" cho ai đó: "..."

Đúng là oan gia!

Tên nhóc lưu manh kia dính sát lên người anh, má mềm áp vào cổ, hơi thở ấm áp phả lên da, mang đến cảm giác ngưa ngứa khó chịu.

Hai cánh tay và một cái chân bám chặt, như thể biến thành phụ kiện móc treo không thể gỡ ra.

Mái tóc mềm mại của cậu khẽ lướt qua cổ anh, mùi hương nhè nhẹ quen thuộc thoảng vào mũi.

Cả người Lý Tư Viễn căng cứng, lông mày giật giật như sắp mất kiểm soát, suýt nữa đá luôn cả người lẫn chăn xuống giường.

Vậy mà kẻ gây rối vẫn ngủ ngon lành, không hề nhúc nhích.

Càng bực hơn!

Vị đại phản diện cáu kỉnh giơ tay, cố sức đẩy người ra xa.

Khi những cái tay chân vắt trên người cuối cùng cũng được gỡ ra, Lý Tư Viễn thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng chưa kịp thở xong, kẻ vừa bị đẩy ra đã trở mình ôm lại anh.

Lần này thậm chí còn khôn ngoan hơn, tay ôm chặt, không để anh dễ dàng đẩy ra nữa.

"..."

Sự kiên nhẫn của Lý Tư Viễn cạn sạch. Anh tốn rất nhiều sức để gọi người kia tỉnh dậy.

Giản Phồn Tinh mở mắt lờ đờ: "Hửm?"

"Xuống đất ngủ!" Đại phản diện lạnh lùng ra lệnh, định đuổi cậu nhóc phiền phức xuống sàn.

Tất nhiên, anh không định thật sự đẩy cậu xuống, chỉ muốn dọa một phen.

Nhưng Giản Phồn Tinh đang ngái ngủ, mơ mơ màng màng, không phân biệt được thực hay mơ, hoàn toàn không nghe thấy lệnh đuổi lạnh lùng kia. Cậu nhắm mắt lại, nằm trở về chỗ cũ.

Không quên ôm chặt lấy "cái chăn" ấm áp, chui đầu vào nguồn nhiệt dễ chịu, tìm vị trí thoải mái nhất để tiếp tục ngủ.

"..."

Cả đêm trôi qua trong một trận hỗn loạn "tranh chăn".

Giản Phồn Tinh ngủ rất ngon, sáng dậy đầy năng lượng, cả người như được tái sinh.

Cậu vươn vai trên chiếc giường lớn giờ chỉ còn mỗi mình cậu, vừa hay gặp "ông chồng hờ" bước vào phòng.

Giản Phồn Tinh mỉm cười chào: "Chào buổi sáng, ông xã… à nhầm, anh Lý."

Lý Tư Viễn lạnh lùng nhìn cậu, mặt đằng đằng sát khí, ánh mắt cũng như có dao găm.

Giản Phồn Tinh xoa xoa mặt, thầm nghĩ: Đổi ba kiểu xưng hô rồi mà mặt mũi anh ấy vẫn đen thui. Chẳng lẽ không có kiểu nào anh ấy thích sao? Đúng là khó chiều quá đi!

Lý Tư Viễn nhìn cậu thiếu niên tràn đầy sức sống trên giường, mặt không cảm xúc hỏi: "Tối qua ngủ ngon không?"

"Rất ngon! Còn anh?" Giản Phồn Tinh ngoan ngoãn gật đầu.

Lý Tư Viễn cứng nhắc nhếch môi, nở một nụ cười lạnh tanh, hỏi ngược lại: "Cậu nghĩ sao?"