Sau Khi Tán Đổ Vai Ác Tôi Ôm Bầu Chạy

Chương 7.2: “Anh chăm em không tốt à?”

Lý Tư Viễn mở laptop, tiếp tục công việc bị gián đoạn trên xe vì một vài lý do không tiện nói.

Anh vốn quen tập trung cao độ khi làm việc, nhưng lần này không thể bỏ qua âm thanh tiếng cười vang lên từ phía đình hóng mát.

Không ngờ, người này còn rất giỏi làm ông cụ vui. Lý Tư Viễn nhìn về phía đình hóng mát, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút.

...

Sau vài ván cờ, vị trí của Giản Phồn Tinh trong lòng ông cụ tăng vọt, đến mức ngay cả cháu ruột Lý Tư Viễn cũng phải tạm thời "ra rìa".

“Phồn Tinh, con phải ăn nhiều một chút, gầy quá!” Ông cụ Lý vừa nhìn gương mặt nhỏ nhắn chẳng có chút thịt của cậu, vừa yêu thương lại xót xa, liền đẩy cả đĩa thịt bồ câu hấp nóng hổi trước mặt mình sang cho cậu.

Giản Phồn Tinh nhìn đống món ngon gần như đã chất đầy trước mặt mình, lại xoa xoa cái bụng tròn căng, ngại ngùng chớp mắt: “Cảm ơn ông! Nhưng… con thật sự không ăn nổi nữa rồi.”

“Người trẻ phải ăn nhiều vào, con xem con gầy thế này!” Ánh mắt ông cụ Lý lập tức chuyển sang nhìn cháu trai mình, nhíu mày trách mắng: “Lý Tư Viễn, con chăm sóc người kiểu gì thế? Nhìn xem vợ con gầy đến mức nào rồi?”

Lý Tư Viễn, người đã bị ngó lơ suốt cả buổi và giờ lại bị kéo vào chuyện chẳng liên quan, chỉ biết ngơ ngác: Hả?

Cưới về chưa đến ba ngày, ba ngày này cậu ta toàn ăn rồi ngủ, mỗi ngày ba bữa đúng giờ, được quản gia kêu đầu bếp phục vụ tận răng. Đến nuôi lợn cũng không thể chăm kỹ như vậy, còn phải chăm sóc kiểu gì nữa?

Anh quay sang liếc cậu một cái, giọng điệu đầy ẩn ý: “Anh chăm em không tốt à?”

Giản Phồn Tinh, với khả năng đọc tình huống bậc thầy, thoáng xấu hổ một giây vì hành vi ăn no ngủ kỹ của mình suốt mấy ngày qua, sau đó đỏ mặt, ngượng ngùng tựa vào vai anh: “Rất tốt, như ở khách sạn 5 sao.”

Cơ thể Lý Tư Viễn quả nhiên lại cứng đờ, như thể đang phải gồng mình kiềm chế không đẩy người ra.

Ông cụ Lý nhìn “đôi vợ chồng son” ngọt ngào, hạnh phúc cười tít mắt: “Thế thì tốt!”

“Hiếm khi hai đứa đến đây, hôm nay đừng về nữa. Chiều nay ở lại nói chuyện với ông, tối ông bảo làm thêm món ngon cho hai đứa.” Ông cụ vui vẻ quay sang hỏi ý Giản Phồn Tinh: “Được không, Phồn Tinh?”

Giản Phồn Tinh vẫn tựa vào vai “ông chồng hờ”, mỉm cười nhẹ nhàng: “Con nghe chồng con ạ.”

Lý Tư Viễn: “…” Ha.

Trước mặt ông cụ, anh không tiện đẩy người ra, chỉ đành lạnh lùng mím môi, miễn cưỡng gật đầu đáp: “Ừ.”

Ông cụ sống một mình quả thật hơi cô quạnh. Nếu Giản Phồn Tinh có thể làm ông vui vẻ hơn, ở lại thêm chút cũng không sao.

Sau bữa trưa, Lý Tư Viễn ôm laptop vào thư phòng làm việc, còn Giản Phồn Tinh ở ngoài sân chơi cờ và tán gẫu với ông cụ. Hai người trò chuyện rất vui vẻ, ấm cúng.

Mãi đến tối, khi chú Tống dẫn hai người vào cùng một phòng ngủ, Lý Tư Viễn mới nhận ra có điều không ổn.

Không ổn, nhưng lại rất hợp lý…

Dù sao hai người cũng đã kết hôn, vợ chồng mà không ngủ chung phòng thì mới là không bình thường.

Còn chưa kịp phản ứng, người bên cạnh đã lập tức buông tay, mắt sáng rực lao đến chiếc giường lớn trong phòng, như một chú cá mặn hạnh phúc, nằm dài trên đó.

Sau một ngày “diễn xuất” mệt lử, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi! Giản Phồn Tinh ôm lấy chiếc chăn mềm mại, thoải mái duỗi người, tận hưởng khoảnh khắc thư giãn.