Sau Khi Tán Đổ Vai Ác Tôi Ôm Bầu Chạy

Chương 4.1: Cậu mê chết mất!

Diễn xuất thế này thì nên vào giới giải trí giành giải Ảnh đế, chứ làm một kẻ “nằm vùng nhỏ bé” ở đây thật sự quá phí tài.

Không hiểu ẩn ý của Lý Tư Viễn, Giản Phồn Tinh lại ngỡ rằng mình đang được khen. Cậu không kìm được mà véo nhẹ gương mặt căng mịn, đàn hồi của mình, rồi khiêm tốn nói:

"Không còn cách nào khác, trời sinh đẹp sẵn rồi."

"Thật ra, em nghĩ nhan sắc này nếu đặt vào giới giải trí thì cũng chỉ thuộc loại thường thôi, chỉ vừa đủ để kiếm cơm." Giản Phồn Tinh cười ngượng ngùng. "Anh đừng khen em hoài, em ngại lắm đó."

Lý Tư Viễn: "…" Tôi đâu có khen cậu.

Anh hơi cúi đầu, lực trên tay tăng thêm—

Giản Phồn Tinh đang lâng lâng vì được "khen" thì đột nhiên bị một sức mạnh đẩy ngã ra giường. Ánh sáng trước mắt cậu tức khắc tối sầm, và bóng dáng người đàn ông gần như che khuất toàn bộ nguồn sáng.

Ngây ra vài giây, Giản Phồn Tinh cảm nhận tim mình bất giác đập thình thịch.

!!! Chuyện gì thế này? Có phải cảnh cao trào mà cậu mong đợi nhất sắp diễn ra không?!

Đẩy ngã thẳng xuống giường, mạnh mẽ như vậy sao?!

Cậu mê chết mất!

Đã hai mươi mấy năm làm trai tân thuần khiết, Giản Phồn Tinh giờ đây vừa hồi hộp vừa phấn khích, thậm chí đầu óc đã bắt đầu tự động chiếu những cảnh "người lớn".

Lý Tư Viễn nhìn kẻ dưới thân mình càng lúc càng kích động, đôi mày khẽ nhíu: “?”

Nếu là đang diễn, thì diễn xuất của người này quả thực thuộc hàng hiếm có khó tìm.

Anh mím chặt môi, tay thử trượt xuống eo đối phương.

Không ngạc nhiên khi bị một bàn tay nhanh chóng ngăn lại.

Cuối cùng cũng lộ ra sơ hở? Lý Tư Viễn khẽ nhếch môi, trong mắt hiện lên một tia cười lạnh.

Nhưng người kia lại nắm lấy tay anh, lòng bàn tay mềm mại. Khuôn mặt đỏ bừng của cậu mang theo chút thẹn thùng, ánh mắt ngập tràn tình ý nhìn anh, giọng nói lí nhí:

"Nhẹ nhàng thôi nhé? Em hơi sợ đau."

Nói xong, cậu liền ngoan ngoãn nằm thẳng lại, nhắm mắt, bình thản nói: "Đến đi!"

Giản thiếu gia, người chuẩn bị bước qua thời thiếu niên để chuyển kênh thành người lớn, khuôn mặt đỏ bừng pha chút lo lắng, nhưng sự mong chờ thì chiếm trọn.

Lý Tư Viễn: "…"

Sao lại cảm giác có gì đó không đúng thế này?

Người vợ hờ này thật sự đã vượt ngoài dự đoán của anh.

Chuyện khác thường ắt có điều kỳ quặc.

Anh trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi bất chợt lạnh mặt, ngồi dậy.

Giản Phồn Tinh, người đang ngoan ngoãn nằm chờ để chấm dứt đời trai tân của mình: "?"

Ý gì đây?

Cậu đã thắt dây an toàn kỹ càng rồi, sao đồng đội lại muốn xuống xe giữa đường?

Chẳng lẽ vì cậu vừa nói câu “sợ đau” làm lố quá nên đối phương không hài lòng? Hay anh ta thích kiểu hoang dại hơn?

Sớm nói đi, sớm nói thì tôi đã không giả vờ trong sáng rồi…

Lý Tư Viễn còn chưa suy nghĩ xong, bỗng cảm thấy trên chân có một cảm giác ấm áp.

Anh vô thức cúi mắt nhìn, lập tức cảm thấy hơi thở nghẹn lại.

Một bàn chân thon gầy trắng muốt xuất hiện trong tầm mắt anh.

Làn da trắng trẻo mịn màng như tuyết mới rơi, nhẹ nhàng cọ vào chân anh.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, sắc trắng ấy càng thêm chói mắt, làm đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông thoáng trở nên tối hơn. Sự kiềm chế vốn dĩ bền vững của anh chợt chùng xuống, nhịp tim cũng rối loạn vài nhịp.

Cảm giác mềm mại len qua lớp vải mỏng, truyền đến rõ ràng. Người trên giường bỗng chốc thay đổi thái độ, không còn vẻ ngượng ngùng nữa mà chống tay lên mép giường, phóng ánh mắt quyến rũ về phía anh. Giọng cậu mềm mại, mang theo ý mời gọi:

"Lại đây nào, bảo bối~ Tối nay chúng ta thử chút mới mẻ đi…"

"…"

[Tác giả có lời muốn nói:]

Giản Phồn Tinh: Bảo bối, em đủ hoang dại chưa? (e thẹn)

Lý Tư Viễn: …Hoang dại đến phát sợ.