Cậu vẫn còn nhớ rất rõ nhân vật phản diện lạnh lùng, tàn nhẫn này đã quăng nguyên chủ vào ngục giam để tra tấn thế nào.
Đối xử với vợ mình còn độc ác đến vậy, chẳng nể mặt chút tình cảm ngày xưa, tình nghĩa vợ chồng quả thật còn giả hơn cả bông hoa nhựa ba xu ở chợ bán sỉ.
Nhưng ba ngày xuyên qua đây, cậu vẫn chưa từng gặp "ông chồng hờ" này, cũng chẳng thấy ảnh chụp nào của anh ta trong nhà. Không chỉ cậu chưa gặp, mà ngay cả nguyên chủ cũng chưa từng gặp.
Hai nhà nói là liên hôn vì lợi ích kinh doanh, nhưng nguyên chủ vốn không được cha mẹ yêu thương, đến đám cưới cũng chẳng có tiệc tùng, chỉ xách vali đến ở.
Thậm chí giấy kết hôn cũng là trợ lý của Lý Tư Viễn đi làm thay, nên cho dù hai người đã kết hôn, vẫn chưa từng mặt đối mặt.
Ngay cả ảnh cưới trên giấy chứng nhận cũng là ảnh ghép.
Thôi xong, hay là chạy đi! Dù cậu chưa ăn cắp tài liệu mật, nhưng nếu nhân vật phản diện này điều tra và phát hiện cậu từng có một mối quan hệ "mờ ám mà không thể nói rõ" với nam chính, anh ta nổi điên lên rồi xử cậu như gián điệp thì sao?
Dù gì những nhân vật phản diện điên cuồng kiểu này trong truyện thường rất đa nghi, tính cách âm u, lại là tội phạm ngoài vòng pháp luật, kiểu gϊếŧ lầm còn hơn bỏ sót một ai đó chính là điều thường thấy.
Không ổn! Cậu phải chạy ngay!
Giản Phồn Tinh quyết định dứt khoát, ăn chưa được mấy miếng đã bỏ đũa, giả vờ ra sân tản bộ tiêu cơm nhưng thực chất là nghiên cứu đường chạy trốn.
Đi chưa được một vòng đã đuối sức.
Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao trong mấy truyện tổng tài, các cô vợ bỏ trốn đều không thoát được. Mẹ kiếp, cái trang viên lớn thế này, chỉ đi bộ thôi còn chưa ra đến cổng đã mệt chết rồi!
Haizz, hóa ra "cô vợ bỏ trốn" lại chính là cậu.
Trong đầu Giản Phồn Tinh lập tức tưởng tượng ra một cuốn truyện có tựa đề “Tổng Tài Sủng Ái: Kiều Thê 99 Lần Bỏ Trốn”.
Cậu đi bộ được nửa vòng quanh biệt thự, ngẩng đầu nhìn về cánh cổng xa không thấy điểm cuối, thở hổn hển, tay chống lưng than phiền với người bên cạnh:
“Cửa chính xa thế kia, người trong bếp ngày nào cũng ra ngoài mua đồ ăn chẳng phải mệt chết à?”
Quản gia Trần mặt không chút biểu cảm, lạnh nhạt đáp:
“Thiếu gia Giản không cần lo lắng, nguyên liệu nấu ăn mỗi ngày đều có người giao tận nơi, còn các món đặc biệt thì sẽ được vận chuyển bằng đường hàng không trong ngày.”
Giản Phồn Tinh: “...”
Thảo nào lại xây bãi cỏ rộng thế này.
Thôi vậy, kế hoạch bỏ trốn của kiều thê tạm gác lại vì lý do bất khả kháng. Cậu quyết định chờ gặp thử "ông chồng hờ" này rồi tính tiếp.
Giản Phồn Tinh lập tức chấp nhận số phận, làm cá mặn không tranh đấu, từ sân vườn quay lại phòng ngủ, còn vui vẻ ngủ thêm một giấc.
Khi cậu tỉnh dậy thì trời đã xế chiều, ráng hoàng hôn rực rỡ nhuộm đỏ cả nửa bầu trời, đẹp như một bức tranh sơn dầu mộng mơ.
Cảm thấy nhìn từ cửa sổ phòng ngủ chưa đủ đã, Giản Phồn Tinh xỏ dép lê, bước lên ban công ngoài trời ở tầng ba.
Làn gió chiều mang theo hơi ấm nhè nhẹ thổi qua, bầu trời với những mảng cam đỏ và vàng rực hòa quyện trông như một tuyệt tác tự nhiên, đứng trên ban công nhìn còn ấn tượng hơn cả hiệu ứng đặc biệt trong phim.
Giản Phồn Tinh chống cằm thưởng thức cảnh sắc trước mắt, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân nhẹ phía sau.
Tưởng quản gia đến nhắc mình ăn tối, cậu quay đầu lại, nhưng ánh mắt lập tức ngẩn ngơ.
Đứng cách cậu ba mét là một người đàn ông xa lạ với vẻ ngoài cực kỳ tuấn mỹ. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng nhạt màu hơi mím lại, nhưng giữa đôi mày là khí chất lạnh lùng như muốn cảnh báo người khác đừng đến gần.
Bộ vest đen cắt may tinh tế làm tôn lên đôi vai rộng, eo thon, khí chất cấm dục và thanh lãnh của anh càng được phô bày đến mức hoàn hảo.