Vân Chanh đứng trước cửa thang máy nhìn về phía văn phòng tối đen như mực, miệng lẩm bẩm: “Có thờ có thiêng có kiêng có lành, mình không chọc ma, ma không ghẹo mình, mà nếu con ma đó là... có gặp cả đời cũng được.”
Cô hít sâu một hơi, quyết tâm đi vào văn phòng, miệng cứ lải nhải không ngừng: “Ăn cho nhiều rồi lú, có cái báo cáo cũng để quên, hậu quả là phải bò lên đây giờ này...”
“Bạch... Bạch... Bạch...”
“A... A... A...”
Vân Chanh chỉ vừa chạm tay vào công tắc đèn, còn chưa kịp bật thì đã nghe thấy tiếng va chạm kèm theo tiếng rên nhỏ nhẹ của phụ nữ.
Cạch.
Cả văn phòng sáng trưng, hai nhân vật tạo ra những tiếng động kia giật mình nhìn về phía cửa.
Người đàn ông vẫn còn mặc áo, quần thì tuột tới đầu gối, người phụ nữ thì không một mảnh vải che thân đang nằm trên bàn làm việc, hai chân đang gác trên vai của người đàn ông.
Bọn họ chính là tổng giám đốc và đồng nghiệp của Vân Chanh.
Sau khi thấy rõ hiện trường bên trong, Vân Chanh nhíu mày rồi quay lưng lại, trong lòng thì đang lôi mười tám đời tổ tiên của hai người kia ra chửi.
Có đói lắm thì cũng phải vô phòng khóa cửa rồi ăn nhau, cần gì phải vờn nhau ở giữa văn phòng như vậy.
Sau lưng vang lên âm thanh sột soạt, có lẽ đang vội vàng mặc lại quần áo.
Khi đi ngang qua Vân Chanh, người đàn ông vỗ vai cô: “Cái gì nên nói, cái gì không nên, anh nghĩ em sẽ tự hiểu được mà không cần anh phải nhắc, có đúng không?”
Nói xong cũng không đợi Vân Chanh trả lời, anh ta đi thẳng về phía thang máy.
Vân Chanh nhíu mày quay người lại, người phụ nữ kia đã mặc quần áo xong, đang đứng nhìn chằm chằm vào cô.
Vân Chanh không để ý đến cô ta, cô đi tới chỗ ngồi của mình, cầm báo cáo chuẩn bị đi ra ngoài thì bị cô ta kêu lại.
“Vân Chanh, tôi muốn nói chuyện với cô một lát.”
“Tôi cảm thấy tôi không có chuyện gì cần phải nói với chị.”
“Cô đi theo tôi đến ban công, nói xong thì tôi cho cô về, còn không thì cô đừng hòng bước ra khỏi tòa nhà này, tôi nghĩ tôi làm được điều này.”
Vân Chanh thở dài, đi theo cô ta đến ban công.
Người phụ nữ nhìn Vân Chanh, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô: “Cô có dám chắc là mình sẽ giữ kín chuyện này không?”
“Tôi không phải là người nhiều chuyện nhưng nếu có người vì chuyện này mà khó chịu với tôi, chèn ép tôi thì tôi không chắc lắm... Tôi cảm thấy không còn chuyện gì để nói với chị nữa, tôi phải về làm báo cáo.”
Vân Chanh nói xong thì định xoay người bước đi nhưng lại bị người phụ nữ kia túm tóc kéo lại.
“Mày giỡn mặt với tao hả, mày có tin tao cho mày mất việc không?”
Vân Chanh mỉm cười nhìn cô ta: “Tôi lại sợ chị quá cơ, nghe đồn vợ của sếp cũng thuộc dạng thứ dữ, những người từng làm bồ nhí của sếp chưa ai sống an ổn với chị ta, chị nghĩ nếu chị ta biết...”
“Mày câm miệng lại.” Người phụ nữ tức giận ngắt lời Vân Chanh, cô ta càng túm chặt tóc Vân Chanh hơn.
Vân Chanh đau đến nhăn mặt, cô dùng móng tay cào vài đường trên bàn tay cô ta, làm cho cô ta buông lỏng tóc ra, sau đó dùng sức đẩy mạnh người phụ nữ, lưng cô ta chạm vào vách tường phía sau.
Lúc này, người phụ nữ bị đau đến mức thở hổn hển, dựa vào vách tường nhìn Vân Chanh.
Vân Chanh biết bản thân nên nhân lúc này chạy ra ngoài nhưng tay chân lại không chịu nghe lời, cô nhìn về phía lan can chỉ cao đến eo ở sau lưng mình, thầm nghĩ rằng lan can này xây hơi thấp.
Vân Chanh liếc nhìn người phụ nữ kia, sau đó cúi đầu, che giấu biểu cảm trên khuôn mặt, nói với cô ta: “Chị nghĩ bây giờ tôi gọi cho vợ sếp thì bao lâu vợ sếp sẽ đến đây?”
Người phụ nữ trợn mắt nhìn cô, cô ta như phát điên mà lao về phía Vân Chanh, dùng sức đẩy cô.
Vân Chanh rơi từ ban công tầng bốn xuống, tử vong tại chỗ.
___________
Vân Chanh nhìn đoàn quỷ đang xếp hàng trước mặt, cô thở dài, sợ gặp phải ai đó, không biết nên ăn nói như thế nào để ai đó không dỗi.
Đột nhiên có thứ gì đó trùm lên đầu Vân Chanh, trước mắt tối om, tay chân như bị dây thừng siết chặt lại, muốn giãy giụa cũng chẳng được.
Chưa đến năm phút sau, trước mắt đã có lại ánh sáng, sợi dây đang bó chặt trên người cũng biến mất.
Vân Chanh nhìn căn phòng trắng xóa, rộng thênh thang chẳng có điểm cuối trước mặt, cô đờ cả người.
Phía sau lưng cô là một màn hình máy tính siêu to.
Âm thanh máy móc đột nhiên vang lên: “Sau khi xem xét tất cả các tiêu chí của hàng ngàn thí sinh tại địa phủ, bạn là người được chọn, xin chúc mừng.”
Vân Chanh: “...” Không có nhu cầu báo danh, xin cảm ơn.
“Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra, bạn sẽ có cơ hội sống lại, bạn có đồng ý ký kết hợp đồng với hệ thống không? Xin vui lòng chọn một trong hai đáp án trên màn hình!”
A. Đồng ý
B. OK
Vân Chanh: “...” Xã hội bây giờ, một mét vuông mười thằng cướp hả?
“Hệ thống tiến hành đếm ngược thời gian chọn đáp án, 3,2,1, hết giờ, đáp án bạn chọn là A, ký kết thành công.”
Vân Chanh: “...” Đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu.
Lần này không phải giọng máy móc mà là giọng nói của trẻ con vang lên.
“Xin chào ký chủ, tôi là hệ thống có số thứ tự 19, số thứ tự được sắp xếp dựa theo cấp bậc của hệ thống, sau này hệ thống 019 sẽ đồng hành cùng ký chủ.”
“Ký chủ có muốn đi đến thế giới thứ nhất ngay bây giờ không?”
A. Có
B. Đi thôi
“Bắt đầu chuyển sang thế giới thứ nhất.”
“3,2,1.”
Vân Chanh: “...” Ê nha ê, đã có ai làm gì đâu, đã chạm vào đâu, đã đồng ý đâu, bớ người ta ăn cướp...