Tích Phân Sinh Tồn Trong Trò Chơi Tận Thế

Chương 5: Cực Hàn Bạo Tuyết (2)

Diệp Nhất không nghĩ tới lại thật sự nhận được thông tin trong vòng tay, càng không nghĩ mình lại có năng lực đặc biệt. Cô không biết là tất cả mọi người đều có hay chỉ có những người vào phó bản như họ mới có.

Và còn đồng đội ngẫu nhiên là cái quái gì? Cứu đồng đội vậy mà lại có thể nhận được tích phân gấp đôi.

Điều quan trọng nhất là năng lực đang được mở, lại còn có đếm ngược, cô không biết năng lực của mình là gì?

Không tìm thấy thêm thông tin nào quan trọng khác, Diệp Nhất đành phải đóng vòng tay. Cô nhắm mắt dựa vào tường, suy nghĩ lại những gì mình vừa thu thập được từ vòng tay: Đây là một thế giới cực hàn bạo tuyết.

Từ mặt chữ để lý giải, cực hàn: thời tiết sẽ phi thường rét lạnh, bạo tuyết: sẽ có tuyết rơi dữ dội. Cực hàn + bạo tuyết = một cơn bão tuyết trong thời tiết phi thường rét lạnh. Thời tiết phi thường rét lạnh sẽ lạnh đến mức nào? Bạo tuyết sẽ xảy ra khi nào? Tất cả đều không thể đoán trước.

*Vốn là Cực Hàn Bạo Tuyết, mình định để nguyên vì cảm thấy đọc xong sẽ cảm thấy đây là môi trường cực lạnh hơn so với từ Bão Tuyết Cực Lạnh.

Có vẻ như điều đầu tiên cô phải làm là tìm một chỗ trú ẩn tránh rét cho 29 ngày sắp tới. Cô chỉ có thể đi vào thị trấn, tìm xem có nơi nào cho thuê nhà hay không.

Thứ hai, cô cần chuẩn bị đủ vật phẩm giữ ấm, ai mà biết thời tiết này sẽ lạnh đến mức nào. Cô đoán đại khái, để gọi là cực hàn thì nhiệt độ chắc phải dưới âm mấy chục độ C đi.

Thứ ba, cô phải đảm bảo có đủ lương thực và nước. Lương thực sẽ cung cấp năng lượng cho cơ thể mỗi ngày, còn nước là thứ không thể thiếu. Nếu không uống nước vài ngày, con người có thể chịu đựng được, nhưng không có nước lâu dài, con người sẽ chết vì khát.

Khi bão tuyết cực lạnh ập đến, nước sẽ bị đóng băng, bên ngoài chắc chắn sẽ là một trận bão tuyết, không thể ra ngoài tìm kiếm vật tư. Trước hết, cần thu thập ba loại vật tư quan trọng nhất, những thứ không quá cần thiết có thể thu thập tùy theo tình hình.

Diệp Nhất nhanh chóng lên kế hoạch trong đầu, có mục tiêu rõ ràng cho những hành động tiếp theo, lập tức chuẩn bị rời khỏi sân bay, tìm nơi trú ẩn tránh rét.

Thời gian quyết định cơ hội, cô biết những thông tin này, người khác cũng có thể biết được. Chỉ có đi trước một bước, mới có thể sống lâu hơn một chút.

Ra khỏi cửa sân bay, Diệp Nhất gọi một chiếc taxi, thẳng tiến về trung tâm thị trấn. May mắn là sân bay không xa thị trấn, chỉ mất 30 tệ.

Đến thị trấn thì đã gần trưa, Diệp Nhất lấy từ ba lô mới ra một túi bánh nén, giải quyết cơn đói. Sau đó, cô bắt đầu tìm các văn phòng môi giới, đi qua vài nơi nhưng không tìm được nhà phù hợp, nguyên nhân chính là do không đủ tiền.

Những căn nhà ở thị trấn này, giá thấp nhất cũng yêu cầu đặt cọc 500 tệ, sau đó trả 400 tệ tiền thuê một tháng, tổng cộng cần 900 tệ.

Cô chỉ còn lại 870 tệ, không đủ để trả tiền thuê nhà. Dù có đủ tiền, cô cũng không dám lấy hết tiền ra để thuê nhà ngay lập tức. Có vẻ như tìm nhà qua môi giới không phải là một lựa chọn khả thi.

Cô đành phải chờ đến tối, tìm một khách sạn để nghỉ ngơi trước, sau đó hỏi thăm người dân bản địa về những nơi cho thuê nhà giá rẻ.

Diệp Nhất đi suốt một buổi chiều, đôi chân cô giờ đau nhức, lâu rồi cô không phải đi bộ lâu như vậy. Sờ bụng, lại thấy đói, ngửi thấy mùi thơm từ quán ăn ven đường, cô cắn răng bỏ ra 10 tệ, gọi một bát mì chay.

Cô nhanh chóng ăn xong bát mì, ngồi trên ghế, xoa xoa bắp chân đau nhức, nghỉ ngơi một chút. Nhìn lên bầu trời xa xa, những đám mây xám bắt đầu tụ lại trên bầu trời, lập tức cô nhớ lại lời nhắc trên vòng tay: “Nhiều mây chuyển mưa nhẹ”. Có vẻ như, cô phải hành động nhanh chóng, nếu không trời mưa thì khó mà di chuyển.

Cô cố gắng lấy lại tinh thần, đứng dậy, dọc theo các cửa hàng ven đường, bắt đầu tìm những nơi có thể kiếm tiền. Trên đường, cô cũng gặp một số người đeo vòng tay, rõ ràng là những người không thuộc về thị trấn này. Diệp Nhất không tiến lại gần mà cẩn thận tránh họ, giấu chiếc vòng tay vào trong ống tay áo, giả vờ như không biết gì, tiếp tục tìm các cửa hàng có thể kiếm việc làm.