An Nhiên bước ra khỏi ngôi nhà nhỏ, nơi những ký ức tươi đẹp từng đan xen với nỗi đau, nơi cô đã từng có những phút giây hạnh phúc bên người đàn ông mà mình yêu thương. Nhưng giờ đây, đó chỉ còn là một nơi đầy câm lặng, lạnh lẽo, nơi không có Khải Phong, không có tình yêu, chỉ có một sự trống rỗng sâu thẳm trong tâm hồn.
Cô bước đi trên con đường đất quen thuộc, dọc theo con đê của làng. Ánh sáng mặt trời đang dần tắt, những tia nắng cuối cùng vẫn chiếu rọi qua những đám mây mỏng, vẽ lên bầu trời một màu vàng mơ màng. Mùi của đất, của cỏ dại và hương lúa non pha lẫn trong không khí, nhưng tất cả những thứ ấy chẳng thể làm dịu đi những nỗi đau trong lòng cô. Đôi chân cô dường như nặng trĩu, nhưng không phải vì mệt mỏi, mà là vì tâm hồn cô đang bị vùi sâu trong những ký ức không thể xóa nhòa.
Lúa mùa này xanh rì, những cánh đồng bao la, sóng lúa ngả nghiêng trong gió, như muốn ôm lấy cô, nhưng An Nhiên lại cảm thấy mình lạc lõng. Mỗi bước đi, mỗi nhịp thở đều là một nhắc nhở về quá khứ mà cô không thể quên. Những ngày tháng yên bình của họ, những nụ cười, những lời nói yêu thương, tất cả đều bị vùi dập bởi một cái chết mà cô không hề gây ra. Nỗi đau mà cô mang trong lòng không chỉ đến từ sự chia ly, mà còn từ cái cách mà Khải Phong nhìn cô, từ những lời anh nói, những lời buộc tội mà cô không thể chối bỏ.
Cô nhớ lại khoảnh khắc ấy. Khải Phong đứng trước mặt cô, ánh mắt đầy phẫn nộ, những lời nói đầy cay đắng: "Em là nguyên nhân khiến em gái tôi chết. Tại sao em không chịu nói thật?" Cả thế giới như sụp đổ trong tích tắc. Cô muốn hét lên, muốn giải thích, muốn nói rằng cô không phải là người đã gây ra tai nạn đó, nhưng anh đã không cho cô cơ hội. Anh đã tin vào lời dối trá, vào những nghi ngờ không có căn cứ. Và rồi, anh đẩy cô ra khỏi cuộc sống của mình, không một lời giải thích, không một lần nhìn lại.
An Nhiên dừng lại giữa con đê, nhìn ra phía xa, nơi những cánh đồng lúa trải dài bất tận. Gió thổi qua, làn sóng lúa lại uốn mình theo từng đợt gió, nhưng cô chẳng cảm nhận được sự mát lành ấy nữa. Cô chỉ cảm thấy trái tim mình như một khối đá lạnh giá, bị bao quanh bởi những vết thương không thể chữa lành.
Cô nhớ những đêm cô nằm trong bóng tối, nghe tiếng gió rít qua cửa sổ, nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà. Những đêm ấy, cô không thể ngủ, không thể dừng lại những suy nghĩ vẩn vơ, những ký ức cứ quay lại như những thước phim không thể tắt. Cô đã từng nghĩ, nếu mình có thể giải thích, nếu mình có thể chứng minh mình vô tội, liệu mọi thứ có khác đi không? Nhưng không, mọi thứ đã quá muộn. Khải Phong đã rời xa cô, và cô đã trở thành kẻ bị ruồng bỏ.
Gió thổi mạnh hơn, như muốn kéo cô đi, nhưng An Nhiên chỉ đứng đó, không nhúc nhích. Cô cảm thấy những giọt nước mắt dâng lên trong mắt, nhưng cô không cho phép chúng rơi xuống. Cô đã khóc quá nhiều rồi, đã tự dối lòng mình rằng những giọt nước mắt đó sẽ giúp vơi đi nỗi đau. Nhưng không, nỗi đau đó vẫn ở lại, vẫn đeo bám, như một vết thương không thể lành.
Cô quay người, bước tiếp trên con đê, để lại phía sau những cánh đồng xanh mướt, để lại những ký ức, những cơn mưa giông bão. Nhưng dù có đi đâu, dù có chạy trốn thế nào, nỗi đau vẫn sẽ đuổi theo cô. Nó như một phần trong cô, không thể tách rời.
Chân cô bước nặng nề, và cô chỉ muốn dừng lại, ngồi xuống và gào lên cho hết nỗi lòng. Nhưng cô biết, điều đó cũng không giúp gì được. Cô đã quá mệt mỏi với việc tìm kiếm sự tha thứ, với việc chờ đợi một lời xin lỗi từ người đã từng là tất cả đối với cô. Mỗi lần cô nghĩ rằng mình có thể vượt qua được, lại có một thứ gì đó kéo cô xuống, như những cơn sóng ngầm trong lòng biển cả.
An Nhiên khẽ cúi đầu, đưa tay lên lau đôi mắt cay xè, nhưng cô không thể xóa đi nỗi đau trong tim. Cô đã sống trong sự cô đơn quá lâu rồi, và giờ đây, cô chỉ còn lại một thân xác rỗng tuếch, không còn mục đích, không còn hy vọng. Cô không biết mình còn có thể tiếp tục như thế này bao lâu nữa, không biết mình có đủ sức để đối mặt với những tháng ngày dài tẻ nhạt phía trước.
Nỗi đau vì bị Khải Phong vu oan không chỉ đến từ sự mất mát của tình yêu, mà còn là sự tổn thương vì chính người mình yêu thương nhất lại tin vào những lời dối trá. Cô không hề yêu cầu anh phải đứng lên bảo vệ cô, nhưng cô cần anh tin tưởng, cần anh hiểu rằng cô không phải là người đã gây ra cái chết của em gái anh. Nhưng anh lại không làm được, anh lại không cho cô cơ hội để chứng minh điều đó. Và giờ đây, cô phải sống với vết thương đó, vết thương mà không ai có thể chữa lành, không ai có thể thay đổi.
Dưới bầu trời u ám, gió vẫn thổi qua từng cánh đồng lúa, nhưng An Nhiên không còn thấy chúng đẹp như trước. Tất cả những gì cô thấy chỉ là những cánh đồng lúa bất tận, những đồng ruộng xanh rì, nhưng lại trống vắng đến lạ lùng, giống như tâm hồn cô. Một vùng đất rộng lớn, nhưng cô lại cảm thấy mình là kẻ lạc loài, không có chỗ đứng, không có nơi để quay về.
Bước chân cô tiếp tục dọc theo con đê, nhưng trong lòng cô chỉ toàn bóng tối và cô đơn. Mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại mình cô, và những nỗi đau không thể xóa bỏ.