Phương Pháp Trấn An Bạn Trai Cố Chấp

Chương 1-2: Nhà tù Mạn Đô Linh

Tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần, hắn nhận ra tốc độ của mình đang chậm dần, như thể bị bóng tối tanh tưởi kéo lùi về phía sau. Đồng thời, hắn nghe thấy những tên tội phạm xung quanh, có lẽ vì náo loạn mà được thả tự do khỏi nhà tù, đang đập phá cửa sắt, ồn ào và phấn khích la hét:

"TᏂασ nát miệng con kỹ nữ đó!"

"Đập gãy chân nó!"

-- Đây là khu N của Mạn Đô Linh.

Dù ý chí cầu sinh của hắn có mãnh liệt đến đâu, cũng không thể thay đổi được sự thật rằng hắn đang bị dồn vào đường cùng. Bởi vì những gì hắn gặp phải chỉ là một phần nhỏ bé trong chuỗi sự kiện xảy ra hàng ngày ở nơi này, miễn là không gây ra án mạng, cai ngục sẽ chẳng buồn nhúng tay vào.

Sẽ không có ai cứu hắn. Ở đây, lòng trắc ẩn chỉ là cái cớ nực cười để tước đoạt mạng sống của người khác. Ngay cả những kẻ yếu đuối từng giống như hắn, vì muốn lấy lòng kẻ khác, cũng sẽ gia nhập vào hàng ngũ của những kẻ đi bắt nạt.

Tiếu Ân chạy không nổi nữa. Khi sợi gân chống đỡ cơ thể hắn đứt gãy vì quá sức chịu đựng, tuyệt vọng như thủy triều nhấn chìm toàn bộ thế giới của hắn. Trong cơn tuyệt vọng đó, hắn thậm chí không nhận ra tiếng bước chân phía sau đã dần dần xa khuất.

Hắn lê lết đến khu vực bên cạnh khu N, lúc này, một ô cửa sổ nhà tù thu hút sự chú ý của hắn:

"N 1-1-32 Tần Du".

Hai chữ tiếng Trung không rõ nghĩa phía sau cùng với một đoạn ký ức cách đây không lâu hiện lên trong đầu hắn. Người đàn ông phương Đông cao gầy kia đã thản nhiên đi ngang qua Tiếu Ân đang lê lết ở cửa nhà ăn, tiện tay đặt lên bệ một cốc súp bơ chỉ mới uống một ngụm.

Cốc súp ấy không thể gọi là mỹ vị, nhưng đối với Tiếu Ân, người đã phải chịu đựng cơn đói khát hành hạ kể từ khi bị bỏ tù, thì đó đã là một món ngon khó cưỡng.

Tiếu Ân biết rõ hành động tiếp theo của mình sẽ gây ra hậu quả gì cho người đàn ông kia, nhưng hắn đã không còn đường lui, chỉ có thể cố gắng nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng này.

Hắn lảo đảo chạy đến, đập mạnh vào cánh cửa, dùng giọng khàn đặc cầu cứu:

"Cầu xin anh, mở cửa, cứu tôi với."

Hắn không biết mình đã gõ cửa bao lâu, đến khi gần như tuyệt vọng, cánh cửa mới hé mở một khe hở.

Tiếu Ân nghe thấy một giọng nói ngắn gọn, trầm thấp và giàu từ tính, phát âm từng chữ một bằng giọng Oxford chuẩn mực, vang lên từ bên trong:

"Vào đi."

Kể từ khi bị bỏ tù đến nay, đây là lần đầu tiên hắn gặp được một người sạch sẽ và lịch sự như vậy. Khi hắn kịp định thần lại, bản thân đã bước vào nhà tù N 1-1-32. Một người đàn ông phương Đông cao gầy đang dựa vào cửa, nhìn hắn.

Bộ quần áo tù nhân rộng thùng thình trông thật buồn cười trên người Tiếu Ân, nhưng lại vô tình tạo hiệu ứng như bộ đồ của người mẫu trên sàn catwalk. Tuy cao lớn, nhưng hắn không hề gầy gò, ốm yếu. Mái tóc đen dày che khuất hơn nửa đôi mắt, chỉ để lộ sống mũi cao thẳng. Nổi bật nhất trên gương mặt hắn chính là đôi môi.

Hình dáng đôi môi ấy cực kỳ đẹp, sắc môi nhạt màu, vì khô ráp nên vân môi hiện rõ, nhưng lại càng thêm phần quyến rũ.

Dù không nhìn rõ toàn bộ ngũ quan vì mái tóc che khuất, nhưng chắc chắn người này sẽ là hình mẫu lý tưởng của đám người điên cuồng bên ngoài kia.

Ý nghĩ đó bất chợt lóe lên trong đầu Tiếu Ân, hắn cảm thấy mình thật điên rồ, vội vàng lắc đầu xua đuổi những ý nghĩ xấu xa đó đi.

Còn người đàn ông phương Đông, Tần Du, cũng không biết đối phương đang nghĩ gì.

Anh không phải xuất phát từ lòng tốt mà cho người vào, thực tế anh có chứng cực kì khó chịu khi rời giường ( rời giường khí), thậm chí muốn đá bay tên khốn dám phá giấc ngủ của mình ra ngoài.

Đúng lúc này, một giọng nói máy móc vang lên trong đầu anh:

[Ký chủ, anh gặp rắc rối rồi.]

Tần Du đóng sầm cửa nhà tù lại, cười khẩy một tiếng:

"Cứu người này có lẽ là cơ hội để tiếp cận nhân vật mục tiêu, chẳng phải chính ngươi đã nói với ta sao?"

[Nhưng cũng sẽ phải trả giá tương ứng.]

Hệ thống mỉa mai ký chủ một cách không chút nể nang:

[Anh đã ở đây ba ngày rồi, chắc hẳn rõ hơn ai hết hậu quả của việc cứu hắn là gì...]

"Im đi."

Tần Du mặc kệ hệ thống đang lải nhải trong đầu, cũng chẳng buồn để ý đến Tiếu Ân đang co rúm như chim cút bên cạnh, đi thẳng đến giường của mình:

"Đừng nói nhảm nữa, ta đang vội."