Mùa hạ chớm tới. Cành liễu rủ xuống mềm mại, gió thoảng dịu dàng, tất cả phô bày vẻ đẹp thanh thoát, dễ chịu nhất của đầu hè.
Trong giảng đường 405, tòa C của Học viện Thương mại, giáo viên trên bục giảng đang cao giọng truyền thụ bài học, thỉnh thoảng viết vẽ trên bảng. Bên ngoài cửa sổ, tiếng ve râm ran hòa vào khung cảnh tươi đẹp, gió mát trời trong, thật là một bức tranh hữu tình.
Chỉ tiếc rằng, các sinh viên vốn dĩ phải ngồi thẳng lưng, tinh thần phấn chấn thì giờ đây từng người một đều ngáp ngắn ngáp dài, chỉ thiếu mỗi việc ngã lăn ra sàn ngủ với đủ tư thế lộn xộn.
Có người đã gục hẳn xuống bàn, ngủ say như chết. Có người dựng sách lên chắn tầm nhìn, cái đầu cứ gật gà gật gù. Có người cúi thấp đầu, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại dưới bàn. Chỉ có số ít sinh viên là thật sự chăm chú nghe giảng, và Giang Tiêu Ninh — người đang gõ phím lia lịa ghi chép lại bài học, chính là một trong số đó.
“Ninh Ninh, trưa nay ăn ở căn tin không?” Hai tiết lịch sử nhàm chán liên tiếp khiến Dương Hạo ngồi cạnh cậu vừa buồn ngủ vừa đói meo. Dù còn mười phút nữa mới hết giờ, hắn ta cũng không thể ngồi yên, liên tục nhấp nhổm.
“Không ăn.” Tiếng gọi “Ninh Ninh” khiến nam sinh bên cạnh nghiêng đầu nhìn qua, “Tôi có hẹn rồi, phải ra ngoài ăn.”
Giọng cậu trong trẻo như tiếng ngọc vỡ, giữa cái nóng oi ả của mùa hè lại giống như dòng suối mát rượi, khiến Dương Hạo bỗng chốc tỉnh táo hơn, cơn buồn ngủ cũng tan đi ít nhiều. Hắn ta than thở, “Lại không ăn sao.”
Trên bục giảng, thầy giáo đã dừng bài giảng. Đến giờ nghỉ trưa, ông rất tâm lý cho phép cả lớp thư giãn vài phút. Không khí trong phòng vốn im lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi giờ đây ồn ào hẳn lên. Nhiều nhóm sinh viên bắt đầu bàn tán xem trưa nay sẽ ăn món gì.
Giữa không gian ồn ào, giọng Dương Hạo cũng tự nhiên lớn hơn: “Có phải cậu lại đi hẹn hò với cậu bạn thân của mình không? À không, hẹn ăn trưa ấy?”
“Ừ.” Giang Tiêu Ninh khẽ gật đầu.
“Tiêu Tiêu, Ninh Ninh!” Nét mặt Dương Hạo lập tức kéo dài ra còn hơn mặt ngựa, “Ai mới là người đã tranh suất ăn với cậu suốt ba năm qua, hả? Rốt cuộc cậu có coi trọng người anh em cùng phòng này nữa hay không!”
Hắn ta dậm chân đấm ngực, than trời trách đất: “Trời ơi, Tiêu Tiêu có bạn trai rồi là quên luôn anh em! Người ta nói đàn ông là quần áo, anh em là tay chân. Nhưng trong mắt Tiêu Ninh, tôi thấy rõ ràng là anh em như quần áo, còn bạn thân mới là tay chân mà!”
Giang Tiêu Ninh: “...”
Cậu im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng, “Tôi mới mấy ngày không đi ăn với cậu thôi mà.”
“Mấy ngày gì chứ! Rõ ràng đã cả tuần rồi! Cậu còn không chịu nhận!” Dương Hạo như thể lên cơn diễn xuất, từng câu nói đều như rỉ máu, không ngừng tố cáo “tội lỗi” của Giang Tiêu Ninh. Hắn ta còn cố tình nghiêng người sát lại gần, “Cậu nói xem, từ lúc gặp lại cái cậu bạn thân kia, cậu đã lơ tôi bao lâu rồi? Tin nhắn không trả lời, điện thoại không nghe, game cũng không chơi cùng. Đáng giận nhất là, ngay cả nói chuyện với tôi, cậu cũng hờ hững!”
“Nói đi, có phải cậu quên tôi rồi không!”
“...Không có đâu.” Giang Tiêu Ninh quay đầu lại, “Bạn tôi vài ngày nữa phải về rồi. Nên mấy ngày nay tôi liên lạc nhiều hơn, vì bọn tôi đã lâu không gặp.”
Cậu vừa quay đầu liền chạm ngay vào mặt Dương Hạo đang ghé sát lại. Hai người đυ.ng nhau cái “cộp”.
Việc nhìn gần khuôn mặt của Giang Tiêu Ninh không phải lần đầu đối với Dương Hạo. Nhưng mỗi lần nhìn ngắm gương mặt này ở khoảng cách gần, hắn ta vẫn bị nó làm cho choáng ngợp.
Thật sự… quá đẹp.
Tim hắn ta vô thức lỡ một nhịp.