Xuyên Sách Thập Niên 70: Góa Phụ Vô Tình Vớ Được Nam Chính

Chương 10: Bị coi thường

Gặp nhau trên đường, Thanh Mai và Trần Xảo Hương chạm mặt.

Trần Xảo Hương nhìn thấy Thanh Mai, phản ứng đầu tiên của cô ta ngoài sự kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô, còn cảm thấy may mắn.

"May mà cô ta là góa phụ. Đẹp đến mấy thì đã sao? Đã là góa phụ thì cả đời đừng mơ ngóc đầu lên được!"

Trần Xảo Hương vô thức chạm tay lên mặt mình, sau đó cố tỏ ra thân thiện, nở một nụ cười thảo mai: "Thanh Mai, đi đâu thế?"

Là con gái, Trần Xảo Hương luôn phải chú ý giữ gìn danh tiếng. Dù sao, nếu không được gả cho chồng sĩ quan, mọi thứ sẽ thành công cốc.

Thanh Mai liếc cô ta một cái, ánh mắt lạnh như băng.

Trong ánh mắt đó, Trần Xảo Hương thoáng thấy sự khinh miệt.

"Cô ta... dám coi thường mình? Một góa phụ sao dám khinh mình sao?!"

Thanh Mai không quên sự việc cô bị nhốt vào rương gỗ, bị khiêng đi. Rõ ràng Trần Xảo Hương đã nghe thấy tiếng kêu cứu của cô, nhưng không những không giúp, mà còn che giấu mọi chuyện. Rõ ràng là kẻ đồng lõa.

Kiếp này, Thanh Mai không định tiếp tục chịu đựng. Cùng lắm thì bị ông trời đánh chết lần nữa mà thôi.

Trần Xảo Hương lại nhớ đến ngày chồng Thanh Mai được đưa đi chôn cất. Cô ta vì là hàng xóm nên cũng phải đi theo. Trên đường, có người ở thôn bên khen Thanh Mai là hoa khôi của Đông Hà.

Nhưng khi biết hoa khôi thật sự mà mọi người hay nhắc đến lại là cô ta, họ còn vô tình cười nhạo:

“Trần Xảo Hương à? Dù sao cũng không đẹp bằng một góc Thanh Mai.”

Chuyện này từ đó trở thành cái gai trong lòng Trần Xảo Hương. Mỗi lần nhìn thấy Thanh Mai, cô ta lại nhớ đến những lời nói đó.

Nhìn bóng lưng Thanh Mai khuất dần, ánh mắt Trần Xảo Hương đầy căm ghét. Cô ta thật muốn dạy cho Thanh Mai một bài học.

Nhưng sâu trong lòng, Trần Xảo Hương biết rõ. Cô ta luôn nói với người khác rằng Thanh Mai ghen tị với mình. Nhưng sự thật, người đang ghen tị, chính là cô ta.

Thanh Mai là người xuyên sách, đương nhiên biết rõ nội tâm của Trần Xảo Hương.

Thấy Trần Xảo Hương, Thanh Mai chỉ làm ngơ, tiếp tục đi đến lớp học.

“Cô đến học lớp đêm làm gì?

Cô giáo Vương, người có mái tóc cắt ngắn gọn gàng đến ngang tai, đẩy gọng kính lên và liếc Thanh Mai từ trên xuống dưới. Trước mặt các giáo viên khác trong phòng, bà ta mỉa mai:

"Tôi nghe nói có người thi đại học, nhưng chưa từng nghe chuyện góa phụ đi thi đại học. Cô đúng là gan to, quả như lời mẹ chồng cô nói, không thể ngồi yên được."

Thanh Mai không còn là người dễ dàng nhẫn nhục như trước.

Cô tiến một bước về phía trước, cô giáo Vương vẫn ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn cô rồi nhíu mày:

"Tránh xa tôi ra, người cô toàn mùi góa phụ thối."

Thanh Mai điềm nhiên đáp:

"Theo chỉ thị của chính phủ, bất kỳ ai cũng có quyền tham gia lớp học ban đêm. Đây là cơ hội Chủ tịch đã dành cho chúng tôi để thoát khỏi mù chữ và kết hợp lao động với tri thức. Cô không có quyền cấm cản tôi học tập."

Cô giáo Vương ngạc nhiên trước sự phản bác của Thanh Mai. Bà ta buông chiếc cốc men trong tay, cười khẩy:

"Tôi không thấy cô có đam mê học hành gì, ngược lại trông giống như muốn đi ve vãn đàn ông thì đúng hơn."

Thường ngày, Thanh Mai luôn im lặng nhẫn nhịn khi bị mỉa mai, nhưng hôm nay cô không còn như thế nữa.

Các giáo viên khác trong phòng, dù cảm thấy cô giáo Vương quá đáng, cũng lo lắng rằng một góa phụ xinh đẹp như Thanh Mai có thể phá hỏng mối quan hệ giữa các học sinh.