Ánh mắt Lạc Thanh chuyển sang cậu bé xinh đẹp nhưng lại cố chấp kia, cảm thấy cậu xứng đáng nhận được nhiều hơn thế. Cô cũng không muốn chuyện này vào một thời điểm nào đó trong tương lai trở thành một trở ngại của cậu. Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm: "Đi thôi, đã hứa với con rồi, đưa con về nhà."
Môi bé Lạc Gia bị cắn đến chảy máu, cổ cứng đờ, cố gắng lắm mới không để mình khóc thành tiếng.
Ra khỏi quán cà phê, lần này Lạc Thanh rất nhàn nhã, dù sao hai anh em cũng có thể tự nắm tay nhau, cô không cần phải tự mình động tay.
Đi sau hai đứa trẻ gầy gò nhỏ bé, nghĩ đến tờ bệnh án đang nằm trong túi, nụ cười bên môi Lạc Thanh nhạt đi một chút.
"Nhóc con." Cô gọi.
Hai đứa trẻ cùng quay đầu lại.
Lạc Thanh nhìn bàn tay nhỏ đang nắm lấy nhau của chúng: "Lạnh không?"
Bé Lạc An bây giờ đã dạn dĩ hơn một chút, bắt đầu học cách bày tỏ yêu cầu, bé nắm tay anh trai: "Dì ơi, tay anh trai lạnh lắm."
Lạc Thanh "ừm" một tiếng: "Đưa các con đi mua găng tay rồi về nhà."
Găng tay kìa!
Trẻ con nhà người khác ra ngoài đều đeo găng tay lông xù nhỏ xinh, bé Lạc An trước đây thèm lắm, nhưng bé và anh trai đều không có, cũng không có tiền mua!
Đến cửa hàng đồ dùng sinh hoạt, hai đứa trẻ đều có chút rụt rè. Lạc Thanh tìm hai đôi găng tay đưa cho chúng: "Thích cái này không?"
Bé Lạc An chỉ thấy cái nào cũng đẹp, gật đầu: "Thích ạ!"
Bé Lạc Gia lại không nói gì.
Lạc Thanh lặng lẽ nhướng mày. Đứa trẻ thông minh này chắc bây giờ vẫn còn đang suy nghĩ tại sao cô lại đột nhiên thay đổi, còn đưa cậu về nhà, nhất thời cũng không nghĩ ra được. Vì thế, cô mua hai đôi màu hồng và xanh lam đi tính tiền.
Ra khỏi cửa hàng liền đưa mỗi người một đôi vào tay chúng: "Tự đeo vào đi."
Đúng vậy, bé Lạc Gia ở tuổi này vẫn chưa nghĩ thông được nguyên do. Cho nên trong lúc em gái đang vui vẻ cúi đầu mân mê đôi găng tay thỏ hồng, cậu lại cầm đôi găng tay không động đậy, không hiểu thì chủ động hỏi: "Tại sao? Phải mua găng tay? Dì không thích chúng con."
So với bà dì xấu xa hung dữ trước đây, người dì hiện tại càng khiến cậu bất an hơn.
"Ừm." Lạc Thanh cũng không phủ nhận.
Nhận được câu trả lời, bé Lạc Gia mím môi, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Như vậy mới đúng, phù hợp với nhận thức của cậu.
Nhưng nghe thấy những lời như vậy, cậu bé còn nhỏ tuổi vẫn cảm thấy không thoải mái.