Bé Lạc An ngồi bên cạnh vốn đang co rúm người nép sát vào dì, bé không thích tiếp xúc với người lạ, như vậy có cảm giác an toàn hơn, cũng không muốn làm phiền dì làm việc.
Nhưng từ nhỏ đã được "rèn luyện" dưới sự ảnh hưởng của bà dì xấu xa, bé nghe ra được ác ý trong lời nói của bà cô đối diện, bèn lén ló đầu ra nhìn một cái.
Lúc này Vu Thư Kỳ mới phát hiện ra còn có một đứa trẻ ở đó: "Đứa trẻ ở đâu ra vậy?"
Lạc Thanh ngồi nhích lên một chút, lặng lẽ che khuất tầm nhìn của cô ta: "Cháu gái tôi. Nếu cô không có ý định mua thì chúng tôi về trước."
Cô còn phải vội tìm người mua tiếp theo.
"Đợi đã." Vu Thư Kỳ phát hiện mình mãi mà không kích động được cảm xúc của người này, vô cùng khó chịu: "Không phải cô đang cần tiền gấp sao? Cô cầu xin tôi một câu đi, biết đâu tôi lại mua."
[Cầu xin tôi đi, trước đây không phải coi thường ai, làm nhục chúng tôi sao, cho cô nếm thử mùi vị bị người khác trêu đùa làm nhục.]
"Dì ơi." Bé Lạc An khẽ giật áo dì: "Cô này rất ghét dì, cô ấy muốn... ừm? Trêu đùa làm nhục dì."
Là hai từ này sao? Nghe có vẻ không tốt lắm.
Giọng đứa trẻ không lớn, nhưng quán cà phê yên tĩnh, hai người còn lại đều nghe rất rõ.
Thế giới người lớn có những lời dù rõ ràng cũng không cần nói quá trắng trợn, trong lòng đều hiểu. Nhưng một khi đã nói ra thì ý nghĩa lại khác.
Sắc mặt Vu Thư Kỳ biến đổi: "Trẻ con đừng..."
Nhưng giây tiếp theo lại sững sờ tại chỗ, bởi vì Lạc Thanh không những không tức giận, ngược lại còn bình tĩnh nói một câu: "Cầu xin cô."
"?" Cô ta ngồi thẳng người dậy: "Cô nói gì?"
Lạc Thanh lấy chiếc túi ra, còn chuẩn bị sẵn găng tay, mở bao bì ra chậm rãi nói: "Trước khi biết người bán là tôi, cô đã có ý định mua chiếc túi này. Tôi có nghĩa vụ cho cô xem chiếc túi. Tôi quả thực đang rất cần số tiền này. Nếu cô cảm thấy hài lòng thì chúng ta có thể hoàn thành giao dịch như đã nói trước đó. Nếu cô vì chuyện quá khứ mà có thành kiến với tôi rồi hủy bỏ giao dịch, thì tôi cũng chấp nhận. Cô thấy sao?"
Điều này khiến Vu Thư Kỳ có cảm giác như đấm vào bịch bông: "Cô uống nhầm thuốc à? Không sợ tôi kể chuyện hôm nay cho người khác nghe sao? Sau này cô còn lăn lộn trong giới thế nào được."
Lạc Thanh hiểu rõ hơn ai hết, cái vòng tròn hào nhoáng đó cô cũng không thể hòa nhập được, chỉ cười cười: "Tôi đang cần tiền gấp, đây không phải chuyện gì đáng xấu hổ cả. Nếu các cô còn ai thích túi của tôi, tôi cũng sẵn lòng giao dịch với các cô."