Dì Nhỏ Độc Ác Của Cặp Song Sinh Thiên Tài

Chương 16

Nhân lúc họ đi lấy quần áo sạch, bé Lạc Gia nhanh chóng lên kế hoạch tiếp theo. Hôm nay phải khiến họ trả mình về, nếu không em gái sẽ bị bán mất.

Xem ra cậu phải tè một bãi thật to mới được!

Mà bên này, bé Lạc An đã sợ đến phát khóc, mì cũng chẳng buồn ăn, vừa khóc nức nở vừa đưa tay móc họng, muốn nôn hết những gì đã ăn ra: "Dì ơi, con không ăn nữa, đừng bán con mà, được không ạ?"

Đây là điều Lạc Thanh khó chấp nhận nhất. Cô không có kinh nghiệm cũng bất lực không biết xử lý thế nào, chỉ khẽ cau mày: "Không được khóc."

Miệng bé con mím chặt, ngấn lệ trông thật đáng thương, khiến Lạc Thanh có chút áy náy, hình như cô hơi dữ quá rồi.

Bàn tay nhỏ của bé con dính đầy nước bọt do móc họng, ánh mắt cô dừng lại một chút, rút hai tờ giấy ăn lau cho bé: "Ai nói dì bán con?"

"Đối tốt với con." Bé Lạc An nức nở trình bày logic của mình: "Dẫn con ra ngoài."

"..."

[Cái logic này còn lắt léo hơn cả bên A nữa.]

Lạc Thanh hơi đau đầu, bắt đầu suy nghĩ liệu không dẫn bé con ra ngoài thì hiệu quả công việc có cao hơn không.

"Ra ngoài là để giải quyết việc của dì, không phải bán con." Lạc Thanh cố gắng giải thích, cũng không biết bé con có hiểu không: "Dẫn con đi là vì lo con ở nhà không an toàn. Nếu con không muốn thì có thể ở nhà, dì sẽ nghĩ cách khác."

[Thôi thì gửi túi qua mạng cho người mua vậy, chỉ là tiền sẽ về chậm một ngày, đón đứa trẻ kia về cũng phải muộn hơn một ngày.]

Tiếng khóc của bé Lạc An ngừng bặt, cố gắng tìm kiếm một chút ý đồ xấu trong mắt dì, nhưng không thấy gì cả.

Có phải bé đã làm lỡ việc dì đi đón anh trai không?

Suy nghĩ hồi lâu, bé nắm chặt điện thoại, ghi nhớ lời anh trai dặn, nếu gặp người xấu phải lập tức gọi 110 tìm chú cảnh sát.

Bé Lạc An lấy hết can đảm: "Con đi ạ."

Lạc Thanh có chút ngạc nhiên, hóa ra không phải đứa trẻ nào cũng vô lý à.

Lại quấn bé con kín mít như hôm qua, Lạc Thanh mới dẫn bé ra ngoài. Để có thêm kỹ năng cạnh tranh với người khác khi ra xã hội, hồi đại học những gì có thể thi cô đều thi, bao gồm cả bằng lái xe, nên bây giờ lái xe của nguyên chủ cũng không thành vấn đề.

Cô hẹn người mua ở một quán cà phê bên ngoài trung tâm thương mại. Để thể hiện thành ý, cô đến sớm hơn mười mấy phút.

Bé Lạc An lần đầu đến nơi như thế này, dù trong lòng biết phải ngoan ngoãn, nhưng nhìn thấy những chiếc bánh kem nhỏ xinh đẹp mắt trên bàn khác, ánh mắt vẫn không nhịn được dừng lại.

Trông ngon quá, ngọt quá.